Chương 6

56 6 0
                                    

9h tối, Biệt thự "Ngô Gia"
Lộc Hàm bước vào đại sảnh, người hầu hai bên cúi người chào đón cậu. Lộc Hàm cười gượng, có lẽ cậu đã phiền đến bọn họ nhiều quá, giờ này mà họ còn phải chờ cậu về nữa. Cậu cúi mặt nói nhỏ:
_Mọi người...lần sau đừng làm như vậy nữa, cứ đi ngủ trước không cần phải chờ tôi đâu, như vậy rất phiền.
_Lộc công tử không cần khách sáo, đây là nhiệm vụ của bọn họ.
Ông quản gia hướng Lộc Hàm cung kính trả lời, sống trên đời đã hơn 50 năm, ông có thể nhận biết người xấu người tốt rõ ràng. Đối với người con trai đầu tiên mà Ngô lão đại đưa về này, ông thật sự hài lòng, ông tin cậu là một chàng trai lương thiện chứ không hề ra vẻ giả vờ hiền lành gì cả. Cho nên khi nghe cậu nói vậy, trong lòng ông lại không ngừng gia tăng hảo cảm với cậu.
_Thật xin lỗi...Mọi người đi về ngủ đi.
Lộc Hàm nhìn mọi người mỉm cười dịu dàng, có lẽ vì thấy bọn họ không có dụng tâm với mình nên Lộc Hàm cũng không bài xích cho lắm.
_Vâng
Mọi người cúi mặt đồng thanh trả lời, xong xuôi họ theo hàng thẳng lối mà từ từ lùi về sau, đi về phòng mình. Ông quản gia đang định đi thì ngừng lại nói với cậu:
_Lão đại đang chờ Lộc công tử ở thư phòng.
_Vậy sao? Cảm ơn.
Lộc Hàm nói xong cũng dời bước đi vào thư phòng, nơi có Ngô Thế Huân đang đợi cậu.
Không gõ cửa, Lộc Hàm bước vào trong mùi thuốc lá xông thẳng vào mũi khiến cho cậu nhíu mày vì khó chịu. Nhìn 1 lượt thư phòng, tầm mắt cậu rơi xuống 1 dáng người đang nhàn nhã hút thuốc trên bộ tràng kỷ bằng gỗ hương đắt tiền. Dáng người Ngô Thế Huân lúc này tuy có chút phóng đãng hơn thường ngày nhưng lại rất mê người, làn khói thuốc lượn lờ lại càng làm cho anh thêm phần mờ ảo, càng thêm mị hoặc, cuốn hút.
Ngô Thế Huân biết chắc người vào là Lộc Hàm vì ngoài cậu ra không ai có gan to như thế, dám bước vào thư phòng của anh, lại còn không gõ cửa.
Lộc Hàm đi đến, vừa vươn tay lấy điếu cigar trên môi của anh, vừa nói:
_Đừng hút nữa, không tốt cho sức khỏe.
Ngô Thế Huân không nói gì, mặc kệ cho cậu có làm gì thì anh cũng nghe theo, chỉ lơ đãng hỏi cậu:
_Hôm nay đi đâu?
_Nghĩa trang.
Chỉ 2 từ cũng đủ làm cho 2 người trầm mặt. Hồi lâu, anh mới lên tiếng hỏi:
_Quyết định thế nào?
_Lấy lại tất cả.
Lộc Hàm nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong lời nói lại như đang cố nén sự tức giận, cùng căm phẫn.
_Cần giúp?
_Tất nhiên... tôi cũng không phải là người không biết thức thời, bây giờ trong tay Lộc Hàm  tôi không có gì cả, anh nghĩ tôi có thể dùng cái gì để lấy lại đây?
Lộc Hàm nói, trên môi vẫn là nụ cười ngọt ngào, nhưng Ngô Thế Huân chỉ cần nhìn sơ qua là biết, cậu đang cố gắng mỉm cười kiểu máy móc, vì nụ cười của cậu không hề chạm đến đáy mắt.
_Được, em muốn gì, cần gì cứ nói.
_Cám ơn
Ngừng 1 lúc Lộc Hàm lại nói tiếp:
_Tại sao anh lại giúp tôi?
_Quan trọng sao? Tôi thích thì giúp thôi.
Ngô Thế Huân nhàn nhạt trả lời, trong giọng nói tuy lạnh lùng nhưng lại mang theo nét cưng chiều.
_Trên đời này không ai, cho không ai bất cứ cái gì cả, anh nói đi... Điều kiện là gì?
Khuôn mặt Lộc Hàm nghiêm túc, lòng tin của cậu đối với mọi người xung quanh mình đã giảm xuống rất nhiều.
Ngô Thế Huân thoáng sững người, anh không nghĩ cậu sẽ nói thẳng thắng như thế, chẳng lẽ cậu nghĩ anh cũng giống như những người kia, làm tổn thương cậu sao? Nếu như vậy, anh sẽ để cho cậu biết, ở sau lưng cậu luôn có anh làm chỗ dựa. Nhìn cậu thật lâu anh nói:
_Lấy tôi...

[ HunHan ver]  Vợ yêu bảo bối của Ngô lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ