_" Bạch Hiền, là cậu thật sao?"
Biện Bạch Hiền cùng với Lộc Hàm đang vừa đi vừa nói chuyện với nhau, nghe thấy tiếng người khác gọi mình, cậu quay lại nhìn và rồi thực sự bị sốc... Giọng cậub có phần không thể tin được hỏi :
_"Vân... Vân Nghi...? Sao lại là cậu? Sao cậu lại ở đây? "
_"Mình trốn cha mẹ sang đây chơi, hì. "
Triệu Vân Nghi gãi đầu cười trừ, cái lý do này thực sự rất mất mặt nha..
_"Cái gì, cậu trốn sang đây? Trời ơi... Cha cậu mà biết thì cậu chết chắc rồi... "
Biện Bạch Hiền nghe Vân Nghi nói vậy thì giật mình, theo như những gì cậu biết lúc sang Nhật chơi với anh chị họ của mình thì gia tộc Tabaguchi rất bảo bọc cô con gái này, thậm chí chỉ cần Vân Nghi vừa bước ra khỏi phòng cũng phải có vệ sĩ đi cùng, vậy tại sao bây giờ cô nàng này lại xuất hiện ở Đài Loan được chứ?
_"Mình biết rồi, nhưng mà bây giờ trốn thì cũng đã trốn rồi, mình có quay về thì cha cũng sẽ phạt mình thôi, vì vậy mình quyết định tận hưởng cuộc sống tự do này cho đã rồi sao quay về chịu phạt sau."
Triệu Vân Nghi vừa nói hai tay vừa nắm chặt thể hiện sự quyết tâm của mình.
_"Cậu? ..."
Biện Bạch Hiền cũng không biết phải nói gì nữa, tuy rằng quen biết nhau không lâu, nhưng cậu cũng phần nào hiểu được tính cách của người bạn này, một khi cô nàng đã quyết định cái gì thì cho dù trời có sập cũng không thay đổi được.
Rồi Bạch Hiền nhìn sang người bên cạnh đang đứng im lặng nghe hai ngườib nói chuyện nãy giờ, mới ý thức được mình chưa giới thiệu họ với nhau. Cậu cười cười nhìn người bên cạnh nói
_"tiểu Lộc , đây là Triệu Vân Nghi, cậu ấy là con lai Nhật _Trung, bằng tuổi chúng ta đấy. "
Lộc Hàm nhìn người con gái khuôn mặt thanh lệ, không một chút son phấn, thì cười khẽ cậu thích người như thế này, đưa tay ra nói :
_"Xin chào, mình là Lộc Hàm. "
Khuôn mặt Triệu Vân Nghi méo mó, cô nàng nói :
_"Mình là Tabaguchi Triệu Vân Nghi."
Ngừng một chút cô nàng dùng khuôn mặt khổ sở lại nói tiếp :
_"Chúng ta có thể tìm một chỗ nào đó vừa ăn vừa nói chuyện được không, mình đói đến nỗi
sắp tự tiêu hóa dạ dày của mình luôn rồi... "
Biện Bạch Hiền và Lộc Hàm lúc đầu nghệch mặt sau khi nghe xong lại phì cười, nhưng cũng có lòng tốt dẫn cô nàng vào một nhà hàng gần đó, bằng không chắc hai người phải nghe cô nàng rên rỉ ỉ oi rồi...
Vừa đi Biện Bạch Hiền vừa kể lại lý do mà cậu và Vân Nghi quen nhau cho Lộc Hàm nghe. Thì ra là lúc theo anh chị họ của mình sang Nhật, hôm đó Bạch Hiền vì ở nhà buồn quá nên mới một mình đi đến trung tâm mua sắm chơi, nhưng khổ nỗi cậu có biết nói tiếng Nhật đâu, chuyên ngành ngoại ngữ của cậu là Anh và Pháp, nên chuyện cậu ra ngoài, rồi ông nói gà bà nói vịt là bình thường. Lý ra đã không có chuyện gì rồi, nếu như không phải lúc đang chọn giày, cậu sơ ý giẫm lên chân người ta một cái, biết mình sai cậu vội xoay người cúi đầu miệng liên tục nói xin lỗi bằng tiếng Anh. Nhưng người bị cậu giẫm lên không biết là có hiểu hay cố tình không hiểu hay không, mà cô ta tru lên như bị ai đánh ghen vậy, nhất thời thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người xung quanh. Vì không biết tiếng Nhật nên Bạch Hiền không hiểu cô ta nói gì, vẫn cúi mặt miệng không ngừng nói "sorry.... sorry... sorry ."
Bỗng từ má phải cô ta vang lên một tiếng" chát...", tiếp đó là thân ảnh của một cô gái xuất hiện, chắn trước mắt Biện Bạch Hiền , cô gái cũng lớn tiếng mà nói lại với cô ta bằng ngôn ngữ mà Biện Bạch Hiền cho dù có cố gắng lắng lổ tai lên nghe cũng không hiểu được.
Còn cô gái bị tát kia cũng không phải dạng vừa, cô ta sau lúc bất ngờ vì bị tát, cũng giơ tay lên định đánh lại cô gái trước mặt mình, nhưng tay còn chưa kịp hạ xuống cái tát nào, thì đã bị 2 người đàn ông phía sau giữ lại, lực đạo mạnh đến nỗi khiến tay cô ta dường như muốn gãy đi. Sau đó chỉ nghe cô gái kia nói gì đó với hai người đàn ông và cô ta trực tiếp bị ném ra khỏi trung tâm mua sắm, và bị cấm không cho vào nữa.
Sau một lúc làm quen, Bạch Hiền mới biết tên của cô gái kia là Tabaguchi Triệu Vân Nghi, và cô nàng là con lai Nhật _Trung và trong suốt thời gian mà Bạch Hiền ở Nhật thì cậu đã thân thiết với Triệu Vân Nghi hơn. Sau đó Biện Bạch Hiền có hỏi về lý do mà Vân Nghi đã đánh cô gái kia, Vân Nghi lúc đó mới nói cho cô biết, thì ra cô gái kia đã lớn giọng mắng cậu rất nhiều, lại còn nói những lời xúc phạm đến cậu nữa. Biện Bạch Hiền nghe xong mà suýt chút nữa là đã đi tìm cô gái kia đánh cho một trận, nhưng nhờ có Triệu Vân Nghi nên cô mới nhịn cơn tức muốn giết người của mình.
Bước vào nhà hàng, ba người gọi rất nhiều món, nhìn một bàn đầy thức ăn mà Triệu Vân Nghi nuốt nước bọt đánh ực một cái, rồi cầm đũa lên...không câu nệ gì nữa mà cắm đầu ăn như hạm. Bất quá Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền cũng không để ý vì hai người biết cô nàng này chắc chắn rất đói bụng. Một bàn ba người đang vui vẻ ăn cơm thì đột nhiên bên cạnh có tiếng nói của đàn ông vang lên :
_"Xin chào, tôi ngồi đây được không? "
Rồi không đợi ba người có cho phép hay không, người đàn ông đã tự tiện ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Biện Bạch Hiền .
Lẽ ra Biện Bạch Hiền và Lộc Hàm sẽ không để ý tới, nhưng vì cảm thấy người này quá mất lịch sự nên cả hai mới ngẩng đầu lên nhìn, nào ngờ khi vừa nhìn thấy gương mặt mang theo 4 phần đẹp trai 6 phần yêu nghiệt của người kia sắc mặt Biện Bạch Hiền đã tối sầm lại, tất nhiên còn ai ngoài cái tên mà cậu đã từng tát vào mặt chứ? Cậu nghiến răng hỏi :
_"Tại sao lại là anh? "
_"Sao lại không thể là tôi?"
Phác Xán Liệt mặt dày cười tươi trả lời Biện Bạch Hiền giống như việc này là lẽ đương nhiên. Ngừng một chút anh lại nói tiếp :
_"Vả lại, lúc nãy tôi cũng đã xin phép trước khi ngồi rồi mà. "
_"Tôi có nói đồng ý cho anh ngồi à ?"
Biện Bạch Hiền trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình, cậu không nghĩ trên đời lại có người mặt dày như thế.
_"Em chưa từng nghe, im lặng là tượng trưng cho sự đồng ý à? "
_"Anh....? "
Biện Bạch Hiền thật sự không còn lời nào để diễn tả sự vô sỉ của người đàn ông này.
Lộc Hàm nhìn một màn này trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng cậu cũng không phải là người nhiều chuyện, nếu Bạch Hiền muốn nói thì sẽ tự khắc nói cho cậu biết thôi, còn người đàn ông kia cậubkhông quen thì tuyệt đối sẽ không hỏi đến. Như cảm nhận được có ánh mắt nóng rực đang nhìn mình, cậu ngước mặt lên, đúng lúc chạm vào ánh nhìn của một người đàn ông đang đứng phía sau Bạch Hiền , cậu khẽ nhíu mày, người này là ai? Tại sao lại nhìn cậu như thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HunHan ver] Vợ yêu bảo bối của Ngô lão đại
FanfictionTên truyện: Vợ Yêu bảo bối của Hàn lão đại + Tác giả: Trần Mỹ Tiên =>> Mk chuyển thành " Vợ yêu bảo bối của Ngô lão đại" + Edit: min + Nhân vật: Ngô Thế Huân × Lộc Hàm