Xin chào m.n mk comeback rồi đây, dạo này bận ôn thi nên để các bạn chờ lâu rồi 😁😁
____________________Tập Đoàn Ngô Thị
Tại phòng họp cấp cao của những Giám Đốc, Ngô Thế Huân đang ngồi yên lặng lắng nghe những giám đốc của các phòng ban báo cáo, khuôn mặt anh cương nghị lạnh lùng, từ đầu tới cuối một cái nhíu mi nhẹ cũng không có, điều này không những không làm cho những người có mặt ở đây được thả lỏng, mà ngược lại trong lòng họ càng thêm căng thẳng, vì không biết mình có làm gì sai không nữa?
Chiếc điện thoại được đặt trên bàn của Ngô Thế Huân khẽ run lên, anh nhìn vào thấy tên người gọi, không suy nghĩ nhiều lập tức bắt máy, đầu dây bên kia là giọng nói dịu dàng của Lộc Hàm:
_" Anh có đang bận việc gì không? "
_"Không có, sao thế? "
Đây là lần đầu tiên Lộc Hàm điện thoại cho anh, trong suốt thời gian kể từ lúc cậu đến ở chung nhà với anh, thì người gọi trước luôn luôn là Ngô Thế Huân , vì vậy bây giờ khi thấy cậu gọi cho mình anh thật sự rất vui, thậm chí khoé môi còn khẽ cong lên một chút, nhưng chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ biết tâm trạng vui vẻ của anh lúc này rồi.
Giọng nói ôn nhu đầy từ tính của Ngô Thế Huân vừa cất lên, ngay lập tức làm cho tất cả mọi người đang có mặt trong phòng lập tức giật mình, vì nghĩ mình nghe lầm. Lão đại của bọn họ mà cũng có giọng nói dễ nghe như vậy sao? Làm ơn! nếu như bây giờ mà trời đổ cơn mưa máu cũng không đáng sợ bằng việc nghe thấy giọng nói này của Ngô Lão đại bây giờ. Đến lúc nhìn thấy nụ cười nhạt trên khoé môi anh, thì tất cả bọn họ chỉ có một điều ước là ngay lúc này, ngay bây giờ bản thân được đến bệnh viện để kiểm tra thị lực của mình, chắc chắn họ nhìn nhầm rồi. Ôi lạy hồn... thế mà lại nhìn thấy Ngô Thế Huân cười chứ?
_"Cũng không có gì? Chỉ là muốn hỏi anh thích màu gì thôi? "
Lộc Hàm bên kia cúi mặt, nhìn đôi giày của mình, cười khẽ, lúc trưa Ngô Thế Huân có về dùng cơm với cậu , khi nghe cậu nói lát nữa sẽ đi đến tập đoàn Gia Phúc để gặp chú Biện Tĩnh Ngôn bàn một chút chuyện, anh có nói sẽ đưa cậub đi, đến lúc cậub đứng ở trước cửa chính nhìn anh tự tay mang giày giúp mình, lòng không kiềm được mà dâng lên cảm xúc ngọt ngào, hóa ra đây chính là cảm giác của yêu sao? Thật sự rất hạnh phúc.
_"Muốn mua gì cho anh sao? "
Nụ cười trên môi Ngô Thế Huân càng đậm, hôm nay Hàm Nhi thật sự làm anh vừa bất ngờ vừa vui mừng.
Tất cả mọi người :" CMN... Ông trời ơi! ông dứt khoát phái Thiên Lôi đánh chết chúng tôi đi, còn hơn nhìn thấy một màn này... "
_"Bí mật! Anh nói đi, là màu gì? "
Bên này, Lộc Hàm cũng cười tươi và cô biết chắc chắn anh cũng đang cười.
_"Đen...."
Ngô Thế Huân khẽ ngẩng mặt lên ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người trong phòng lúc này, anh vui cười dịu dàng với cậu , không có nghĩa với ai anh cũng sẽ như thế.
Mọi người trong phòng khi bắt gặp ánh mắt đáng sợ của anh, bọn họ không ai bảo ai đồng loạt cúi mặt nhìn xuống nền gạch dưới sàn nhà, lòng tự cảm thán :" Nền nhà hôm nay sao đẹp thế không biết? "
_"OK, em biết rồi, buổi chiều gặp lại anh sau. "
Nói xong Lộc Hàm trực tiếp cúp máy, cầm chiếc áo sơ mi được cắt may tỉ mỉ, thuần một màu đen hướng đến chỗ quầy thu ngân. Chiếc áo này cậub vừa nhìn đã thích ngay từ đầu rồi, chỉ là cậu sợ anh không thích nên mới gọi điện hỏi thôi.
Để điện thoại lên bàn, khuôn mặt Ngô Thế Huân khôi phục vẻ lạnh lùng vốn có, miệng nhàn nhạt nói :"Tiếp tục. "
Các vị giám đốc răm rắp nghe theo, người này đưa ra giả thuyết, người kia nói đến kết quả, cuộc họp cứ như thế mà kéo dài đến giờ tan tầm, mới xong, sau khi nhìn thấy Ngô Thế Huân với khuôn mặt cương nghị đi ra khỏi phòng họp, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong rồi, nhưng trong lòng họ tất cả đều có chung một suy nghĩ "Người kia là ai? Sao Ngô lão đại của bọn họ lại có thể nói dịu dàng với người ấy như thế ? thật sự rất tò mò nha. "
Lộc Hàm sau khi gặp Biện Tĩnh Ngôn để chuẩn bị kế hoạch kỹ càng xong, vì không muốn làm phiền Ngô Thế Huân cho nên một mình đi về, nhưng đang đi thì bất chợt gặp Biện Bạch Hiền và Triệu Vân Nghi đang đi hướng đối diện lại và thế là cả 3 người cùng đi mua sắm.
Sau khi đã thanh toán mọi thứ, lúc này ba ngườibđang ngồi ở một nhà hàng dùng bữa, vì muốn cùng Ngô Thế Huân ăn cơm tối, nên Lộc Hàm chỉ gọi một ly nước ép trái cây rồi cùng ngồi nói chuyện với hai người bạn của mình.
Cách đó không xa Kim Chung Nhân cùng Lộc Khả Y cũng đang ngồi dùng cơm, cho dù có chán ghét cô ta đến cỡ nào thì trên môi Kim Chung Nhân luôn nở nụ cười nhạt, cười thì cười vậy thôi chứ hiện tại tâm tình anh đang đặt ở chiếc bàn gần đó, nơi có 3 con ngườibđang trò chuyện, nhưng ánh mắt của anh chỉ nhìn về một người mặc chiếc Áo màu tím nhạt.
Lúc anh đang định đi về vì nghe Lộc Khả Y nói chuyện, thì ánh mắt vô tình nhìn ra phía cửa của nhà hàng, bất chợt nhìn thấy thân ảnh của một cô gái bước vào, khiến cho anh liền gạt bỏ đi ý nghĩ muốn đứng lên của mình. Vì Ngô Thế Huân bảo vệ cậu quá kỹ nên từ khi gặp Lộc Hàm ở nhà Ngô Thế Huân lần trước cho đến bây giờ anh mới gặp lại cậu. Cậu vẫn như vậy, như lần đầu anh gặp, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, tuy rằng nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng anh vẫn cảm nhận được, đằng sau nụ cười đó là một nỗi buồn vô tận, trên hết nữa là sự lạnh lùng cùng thù hận được che giấu rất kỹ trong đôi mắt đó.
Là ai đã làm cho một người con trai thanh thuần như cậu trở thành một người như vậy? Người đó chắc chắn không phải là Ngô Thế Huân, bạn của anh chăm sóc yêu thương cậu như thế sẽ không đời nào tổn thương cậu dù chỉ là một chút. Vậy thì người đó là ai? Anh thật sự rất muốn biết.
Lộc Khả Y thấy mình nói chuyện mà Kim Chung Nhân không trả lời, lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn anh, thấy tâm tư anh đang đặt ở nơi nào đó, cô ta thật sự muốn nổi điên, vậy hóa ra từ nãy tới giờ cô ta chỉ ngồi nói chuyện với khúc gỗ thôi hả? Nương theo ánh mắt của anh, cô cũng tò mò muốn biết cái gì đã thu hút anh đến như vậy, ngay cả một người con gái xinh đẹp như cô đang ngồi trước mặt mà anh cũng không nhìn. Nhưng khi nhìn thấy rõ người kia là ai, khuôn mặt cô ta thoáng chốc đen lại, lại là thằng khốn Lộc Hàm. Sao nó cứ như âm hồn bất tán, mà cứ theo quấy phá cô ta hoài vậy chứ?
Nghĩ là Kim Chung Nhân chỉ vì thấy người đẹp nên nhìn thôi không biết Lộc Hàm là ai, đôi mắt gian xảo khẽ xoay tròn, cô ta có cách để làm cho Lộc Hàm mất mặt rồi.
Ra vẻ như mình bất ngờ, cô ta nói :
_"Ôi Lộc Hàm, đúng là em ấy rồi. "
Nói xong ánh mắt ửng đỏ, như đang muốn khóc vì cảm động. Kim Chung Nhân lúc này mới thu hồi ánh mắt đang nhìn Lộc Hàm lại, nheo mắt nhìn Lộc Khả Y thấy cô ta cũng đang nhìn về phía người đó, anh nhàn nhạt nói :
_"Cô biết cậu ấy? "
Biết anh đã chú ý đến mình, Lộc Khả Y vẫn tiếp tục nhập vai là một người chị đang vui mừng và hạnh phúc vì gặp được người em thất lạc :
_"Vâng, em ấy là em họ của em, cha mẹ em ấy vừa mới qua đời, không hiểu sao tiền trong nhà không thấy đâu nữa, rồi em ấy cũng như biến mất, em nghe người làm trong nhà nói em ấy lấy hết tiền rồi bỏ đi cùng bạn trai, ngay cả ngày chôn cất cha mẹ cũng không thấy mặt đâu...."
Nói đến đây cô ta lại dùng tay khẽ lau nước mắt của mình, như đang cố kìm nén cảm xúc vậy. Kim Chung Nhân vẫn im lặng chờ nghe cô ta nói tiếp, vài phút sau Lộc Khả Y lại nói :
_"Lúc em ấy đi công ty của gia đình đang nằm trên bờ vực phá sản, cha em đã làm mọi cách để có thể vực dậy tập đoàn Lộc Gia như hôm nay. Em ấy vốn là một tiểu thư quyền quý được nuông chiều từ nhỏ, chắc có lẽ là do một phút lầm lỗi mới làm ra chuyện như vậy, nhưng gia đình em thật sự không trách em ấy đâu, cha mẹ em vẫn từng giây từng phút mong em ấy quay về... "
Lại khóc, cô ta thật sự cảm thấy mình diễn rất đạt. Kim Chung Nhân ánh mắt sắc bén nhìn cô ta, anh muốn biết trong lời nói đó có bao nhiêu phần chân thật, nhưng anh chỉ thấy trong đó chỉ có dối trá, muốn anh tin sao? Chỉ sợ là nằm mơ cũng không có.
Cô ta biết anh đang nửa tin nửa vờ mình, vì để chứng minh lời nói của mình là thật, cô đứng lên kéo tay anh và nói:
_"Anh có thể cùng em khuyên nhủ em ấy quay về được không? "
Anh nhíu chặt mày nhìn cánh tay đang khoác vào mình, nhưng nếu làm vậy để có thể nói chuyện với Lộc Hàm thì với anh cũng xem như không có ảnh hưởng gì.
Bên này Lộc Hàm đang mỉm cười nhìn Triệu Vân Nghi kể chuyện, thật sự cô nàng này nói rất nhiều, nhưng cách kể chuyện rất phong phú và đa dạng nên không gây cho người khác sự khó chịu. Bỗng, cánh tay bên trái của cậu bị kéo lại, kế tiếp là giọng nói của một người mà cậu thật sự không muốn nghe thấy chút nào :
_"Lộc Hàm, đúng là em rồi, Lộc Hàm quay về đi, cha mẹ chị đang rất mong em đó, Lộc Hàm em về với chị nhé. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HunHan ver] Vợ yêu bảo bối của Ngô lão đại
FanfictionTên truyện: Vợ Yêu bảo bối của Hàn lão đại + Tác giả: Trần Mỹ Tiên =>> Mk chuyển thành " Vợ yêu bảo bối của Ngô lão đại" + Edit: min + Nhân vật: Ngô Thế Huân × Lộc Hàm