Nhờ có Biện Bạch Hiền cùng Lộc Hàm mà Triệu Vân Nghi và Ngô An Hy mới quen biết nhau. Dường như sự quen biết này rất hoà hợp, tuy rằng 4 người 4 tính cách, nhưng khi ở bên cạnh nhau lại không gây ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn cả.
Hôm nay trong lúc cả 4 người đang vui vẻ cười đùa trong một trung tâm mua sắm thì bất ngờ có một chuyện xảy ra. Vốn là cả bọn đang cùng nhau chọn váy, quần Áo để đi dự tiệc, thì không biết từ đâu xuất hiện một nam, một nữ bước vào. Người nam chỉ là bấm điện thoại trong tay mình, còn nữ sau khi nhìn hết một lượt sản phẩm của cửa hàng này, đột nhiên mắt cô ta dừng lại trên một chiếc váy màu đen rất đẹp đang nằm trên tay một cô gái khác. Không nói hai lời cô ta đi thẳng đến giật phăng đi chiếc váy mà cô gái kia đang cầm trên tay, kế tiếp là giọng nói ngang ngược vang lên :
_"Gói lại cho tôi bộ này ."
_"Vị tiểu thư này.... "
Cô nhân viên với vẻ mặt không biết phải làm sao? Cô nhìn thấy rõ ràng là bộ đồ này là do cậu trai mặc quần soóc jeans ngắn (ý nói Bạch Hiền ) đã chọn trước, cô gái này lại ngang nhiên cướp mất trên tay của người ta, thật sự là không coi ai ra gì mà. Nhưng cô chỉ là một nhân viên nhỏ thì làm sao dám có ý kiến gì được chứ? Tất cả cũng vì chữ tiền, chữ quyền mà ra thôi.
Biện Bạch Hiền lúc đầu là giật mình, kế tiếp là đùng đùng nổi giận.... CMN... hôm nay tâm trạng cậu thật sự không tệ lắm, nhưng sao lúc này cậu lại muốn giết người vậy không biết? Quay phắc lại nhìn người đã giật bộ đồ của mình, cậu giơ tay lên và rất nhanh bộ đồ lại nằm gọn trong tay của cậu . Chỉ có điều, không biết có phải do giật mạnh quá hay không mà cô ta bị ngã nằm dài trên nền gạch lạnh lẽo. Giọng cô ta ré lên như bị ai đánh ghen vậy:
_"Aaaa... Xán Liệt.... Anh coi người ta ăn hiếp em nè... Huhuhu... "
Một người đàn ông đẹp trai bước đến, anh đưa tay đỡ cô ta lên giọng khẽ khiển trách :
_"Em thật là... Chỉ có đứng yên thôi mà cũng ngã được. "
_"Em đâu có, tại cậu ta xô em mà... "
Giọng cô ta ấm ức, chỉ tay về Bạch Hiền tố cáo. Lúc này Phác Xán Liệt mới nhìn kỹ người trước mắt và rồi cả người anh cứng đơ "sao lại là cậu ấy? "
Biện Bạch Hiền nhìn anh với ánh mắt chán ghét cùng chế nhạo, không nói gì xoay người bước đi. Phác Xán Liệt không biết lấy dũng khí ở đâu, đưa tay bắt lấy khuỷu tay Biện Bạch Hiền giọng đầy kích động :
_"Khoan đã, em đi đâu? "
_"Buông tay. "
Biện Bạch Hiền nhìn anh nghiến răng nói
_"Nếu em đồng ý nói chuyện với tôi, thì tôi sẽ thả tay ra. "
Phác Xán Liệt mặt dày nói lại, hiếm lắm anh mới có cơ hội được nói chuyện riêng với cậu ,thử hỏi làm sao anh có thể bỏ qua chứ?
_"Xán Liệt , chuyện này là sao? Anh quen cậu ta? "
Giọng của Tôn Lệ ẩn chứa đầy vẻ tức giận, làm sao mà không tức cho được, cô ta tốn biết bao nhiêu công sức mới làm cho Phác Xán Liệt chịu để ý đến mình, vậy mà bây giờ ở đâu nhảy ra một thằng con trai nhà quê,ăn mặc xấu xí như vậy, nhưng lại khiến cho sự chú ý của anh không còn đặt ở trên người cô ta nữa, thật là tức chết mà.
_"Không liên quan đến cô."
Ánh mắt của Phác Xán Liệt đột nhiên lạnh lẽo, anh chưa bao giờ nhìn cô ta bằng ánh mắt như vậy, điều này làm cho Tôn Lệ thoáng giật mình mà cũng thôi, không dám nói nữa.
Nhìn thấy một màn này đôi mắt Biện Bạch Hiền hiện lên một tia tinh nghịch, được lắm đã như vậy cậu sẽ cho cô ta tức chết mới thôi. Cậu đột nhiên nở nụ cười tươi với Phác Xán Liệt, khiến cho anh một phen kinh hồn bạt vía. Cậu chưa bao giờ cười với anh dù chỉ là cái nhếch môi, vậy mà lúc này lại cười tươi như thế,đúng là doạ người mà.
Biện Bạch Hiền vẫn giữ nụ cười trên môi, cậu vòng tay khoác vào tay anh, trông rất thân thiết, nhìn Tôn Lệ đang như hóa đá tại chỗ kia, nói :
_"Vậy chứ cô nói, tôi và anh ấy sẽ có quan hệ gì? "
_"Cô?... Hai người...? Xán Liệt.. Cậu ấy nói là thật có phải không? Hai người là quan hệ đó? "
Tôn Lệ như muốn níu kéo một chút hy vọng, cô ta thật sự không muốn buông tay Phác Xán Liệt dễ dàng như thế và càng không muốn thua về tay một thằng con trai nhà quê này một chút nào.
_"Cậu ấy nói như thế nào thì sẽ là như thế. "
Phác Xán Liệt mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, vẫn giữ thái độ bình tĩnh như không có việc gì làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh.
_"Anh?... Các người...."
Tôn Lệ tức tối bỏ đi, chuyện hôm nay cô ta nhất định sẽ không để yên. (Mọi người nhớ kỹ cái tên Tôn Lệ này nha, vì cô ta sau này sẽ là nguyên nhân làm cho Biện Bạch Hiền đau khổ đó. )
Bóng dáng Tôn Lệ vừa khuất nụ cười trên môi Biện Bạch Hiền cũng không còn, cậu buông cánh tay đang khoác vào người Phác Xán Liệt ra, xoay người bước đi.
_"Lợi dụng tôi xong, bây giờ muốn qua cầu rút ván sao? "
Phác Xán Liệt cũng không nhanh không chậm bước đi song song với Biện Bạch Hiền. Sao người con trai này tính tình thay đổi nhanh như chớp mắt vậy, nói đi là đi liền vậy chứ?
_"Tôi lợi dụng anh khi nào? Ai làm chứng? Mà cho dù có thì đã làm sao? Anh cũng đã lợi dụng biết bao nhiêu cô gái rồi, còn tôi chỉ làm việc nhỏ như thế này thì có đáng gì đâu? "
Biện Bạch Hiền hất mặt nhìn anh, cậu thực sự là người không dễ ức hiếp đâu nha.
Phác Xán Liệt bật cười, sao nhìn cậu lúc này lại đáng yêu như vậy chứ? Không nhanh không chậm, anh cũng bước theo chân cậu. Đúng lúc này từ 3 phòng thử đồ, bước ra 3 con người đẹp động lòng người, trên người khoác những bộ váy, bộ vest thời thượng là những mẫu thiết kế mới nhất năm nay. Nhìn thấy Phác Xán Liệt, Lộc Hàm hơi nhíu mày nhưng không nói gì, Ngô An Hy thì khác, cô nàng mở miệng hỏi ngay:
_"Anh Xán Liệt, sao anh lại ở đây? "
_"Anh tình cờ đi ngang qua đây thôi. "
Phác Xán Liệt nói, anh nở nụ cười tươi, với con gái mà anh quen luôn luôn hoà nhã như vậy Ngô An Hy "à" một tiếng rồi cũng không nói nữa, cô đang bận chọn quần áo tiếp vì ngày kia cô sẽ sang Anh Quốc để tiếp tục việc học của mình, làm gì có cơ hội tự do Đi mua sắm nữa...
"Tình cờ? Tình cờ cái rắm ý? Sao không nói anh ta đưa gái đi mua sắm... Hừ "
Biện Bạch Hiền nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ, nhưng cũng không vạch trần anh ra làm gì. Cả bốn người vẫn cứ tiếp tục chọn đồ.
Thấy Phác Xán Liệt cứ tò tò theo mình, Biện Bạch Hiền bực mình, cậu quay lại hỏi :
_"Sao anh cứ đi theo chúng tôi vậy hả? "
_"Tôi thích thì đi thôi. "
Phác Xán Liệt nhún nhún vai, tay anh còn cầm lấy bộ vest màu đỏ nâu đưa đến trước người Biện Bạch Hiền, giống như là đang giúp cậu ướm thử vậy?
Khuôn mặt Biện Bạch Hiền xám xịt, CMN... Anh ta cho cậu là con nít cần anh ta chọn quần Áo giúp sao? Cậu nghiến răng hỏi :
_"Anh nghĩ mình đang làm gì vậy hả? "
_"Giúp em chọn quần Áo thôi, vào thử cái này đi, tôi thấy rất hợp với em. "
Phác Xán Liệt trả lời như lẽ đương nhiên, anh đưa cái bộ vest màu đỏ nâu cho cậu, trên môi vẫn giữ nụ cười thân thiện. Giây phút này, Biện Bạch Hiền có thể cảm nhận mặt mình đang nóng lên, lần đầu tiên cậu nhìn kĩ vào mặt anh.
"mịa nó .... Anh ta đẹp trai thật....Không được Biện Bạch Hiền, anh ta là Phác Xán Liệt, là một trong Tứ Trụ, là người được mệnh danh Ngạo Vương đó, mày không được để anh ta quyến rũ như vậy chứ.... "
Biện Bạch Hiền tự nói với chính mình, nhưng chân lại không tự giác mà nghe lời anh, đi vào phòng thử đồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HunHan ver] Vợ yêu bảo bối của Ngô lão đại
FanficTên truyện: Vợ Yêu bảo bối của Hàn lão đại + Tác giả: Trần Mỹ Tiên =>> Mk chuyển thành " Vợ yêu bảo bối của Ngô lão đại" + Edit: min + Nhân vật: Ngô Thế Huân × Lộc Hàm