Chap 5

116 10 3
                                    

- Nhóc thức rồi à.- giọng nói trầm ấm của Xử Nữ cất lên

Đáp lại lời nói của xử nữ chỉ là sự im lặng kèm theo sự nặng nề.

- Hay anh nấu cơm cho nhóc ăn nhé,chờ anh chút.- xử nữ vừa cười nói 

- Bao lâu rồi...- giọng song tử yếu ớt cất lên

- nữa năm rồi họ như vậy được nữa năm rồi.-  mặt xử nữ tối xầm lại

Không gian lại bắt đầu yên ắng. Song tử hiện tại lại phải vật lộn với nỗi đau ''tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, ở trường không vui vẻ gì cứ tưởng nhà là nơi bình yên nhưng....'' ngôi nhà mà song tử luôn nghĩ là nơi ấm áp nhất, hạnh phúc nhất chỉ là giả tạo song tử cứ như thế mà. Song tử thiếp dần trong sự đau khổ. Song tử mở mắt tỉnh dậy cô không biết mình đã ngủ bao lâu có thể là vài tiếng cũng có thể là vài tiếng, cô cứ ngỡ rằng mọi chuyện của hôm qua đều là mơ. Đoạn cô bước đến cửa cô nghĩ ngợi một hồi lâu rồi mới mở cửa, cô bước xuống lầu nhìn vào bếp mọi thứ đều sạch sẽ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cô nhìn về phía cái bàn nhỏ cô nhìn thấy người anh trai của cô ngươi thân duy nhất của cô mà tim quặng thắt. Vẫn căn nhà này, vẫn cái bàn nhỏ này mọi thứ đều ở đó cô vẫn ở đây nhưng sự ấm cúng chẳng còn nữa.Cô đứng ở đó một lúc Xử Nữ mới bắt gặp cô anh ôn tồn nhìn cô cười , cô chưa bao giờ nhìn thấy Xử Nữ dịu dàng như vậy khuôn mặt Xử Nữ vừa giống Papa nhưng tình tình lại giống mẹ, nhìn thấy anh trái tim cô cũng vơi đi phần nào. Anh gọi cô vào ghế anh bưng ra đồ ăn nóng hổi nói nói cười cười với cô, nhưng cô chỉ im lặng nghe anh nói.

- Song tử hình như trường em xắp có lễ hội văn hóa đúng chứ?

Cô chỉ gật gật rồi im lặng ăn cơm

- Anh đến được chứ?

Xử Nữ hỏi tôi khiến tôi hơi bất ngờ nào giò anh ấy có thèm đoái hoài gì đến trường của tôi, tôi nhìn anh cười với tôi với anh mắt đầy mong đợi tôi nghỉ ngợi hồi lâu rồi khẽ gật đầu, đôi mắt màu xanh của anh nhắm tít lại cười rồi gắp đồ ăn cho tôi. Tôi biết anh ấy đang cố gắng làm tôi vui, nhưng tôi lại quá mệt mỏi rồi. Sau bữa cơm anh vác cặp lên vai rồi dặng dò tôi vài điều rồi quay đi xử nữ đi rất vội, tôi quay lên nhìn đồng hồ đã 9 giờ xử nữ đang trễ thì ra anh ấy đợi tôi cho tôi ăn rồi mới đi anh ấy đã là sinh viên năm 3 trước giờ tôi đâu có để ý đến nhưng giờ tôi thương Xử Nữ quá. tôi đóng cửa quay vào. Xử nữ quay về khi trời vừa sập tối, anh vội chạy vào nhà giục tôi thay đồ tôi thì chả hiểu chuyện gì nhưng cũng đành phải nghe theo. 

  ( cho phép mình được xưng bằng tôi vì từ đây về sau đa phần đều là nội tâm nhân vật ạ )  

Xử nữ chở tôi trên chiếc xe con con của anh bon bon qua những con đường xe cộ tấp nập những ánh đèn vàng đỏ chen nhau tụt lại phía sau chúng tôi. Đã là tháng 11 rồi trời rất lạnh những cơn gió lạnh thấu xương cứ phập vào mặt chúng tôi dù đã mặc rất nhiều áo nhưng cái lạnh đó không vơi đi. Đi được một lúc anh dừng lại ở một tòa nhà phía ngoại ô nó là một căn nhà gỗ nhưng nhìn qua thì cũng biết đó là trại mồ côi. Chúng tôi bước vào Xử nữ dường như rất quen thuộc với chỗ này lắm, anh ấy bước vào thì những đứa trẻ cứ lí nhí quanh anh, rồi có một cô gái có vẻ bằng tuổi tôi cô ấy có mái tóc ngắn, khuôn mặt thì có thể nói xinh nhưng trên vẻ mặt xinh đẹp đó lại chẳng có tí cảm xúc nào. Cô ấy đến gần tồi nhìn tôi dù vẫn là khuôn mặt vô cảm đó nhưng ánh mắt cô ta nhìn tôi như nhìn ánh sáng vậy. Khóe miệng của cô ấy khẽ cong lên khi cô ấy cười nhìn rất đẹp nhưng cô ấy nhìn tôi rất lâu nhưng không nói gì tôi cứ cảm thấy là lạ sao ấy.

- Cô ấy bị câm.- Xử nữ đứng đằng sau tôi nói

Tôi im lặng một lát tôi thầm nghĩ một người con gái xinh đẹp như vậy lại bị câm đúng là ông trời cho mình cái này lại lấy đi của mình cái khác không ai hoàn hảo cả nhỉ. Tôi cảm thấy mình chưa phải là người đáng thương nhất quả thật tôi còn rất may mắn.Đoạn tôi, cô gái và Xử nữ ngôi ở ghế nói chuyện.

- Cô ấy tên là A Độ là trẻ mồ côi A Độ bằng tuổi em đó Song tử.- xử nữ nói

- Vậy anh muốn đem cô ấy về?- tôi bình thản hỏi

- Cô ấy biết võ, còn biết nấu ăn nữa.....- xử nữ bắt đầu kể

- anh không cần giải thích đâu anh cứ đến Pháp đi em thấy vé máy bay của anh rồi cứ đem A Độ về đi anh đừng lo.- Tôi bình thản nói

- À ừm anh biết rồi.

--------- end chap 5--------

Ra hơi lâu mina thông cảm

(Song Tử Nữ-Ma Kết Nam) Thanh Xuân Từ Viên Kẹo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ