Bảy.

1.7K 129 13
                                    

Harry thừa nhận, cả ngày anh đều suy nghĩ về nụ hôn kia.

Bây giờ anh tách hai chân ngồi trên đùi Snape, nửa người trên vẫn để trần, hai tay nhẹ nhàng đặt lên hai má Snape, có thể nghe thấy hô hấp của lẫn nhau một cách rõ ràng. Anh gần như mê muội mà nghĩ muốn càng đến gần ông, rồi lại bởi vì uy hiếp ngầm nào đó hàm ẩn trong bóng tối mà chần chờ, vì thế bọn họ áp lực mặt đối mặt giữa khe hở chật hẹp, ánh mắt chạm nhau đốt lên những đốm lửa nhỏ cùng gợi ra những làn sóng.

''Em muốn hôn ngài.'' Anh lặp lại lần nữa.

Mê hoặc, hơn nữa là không có giới hạn kéo anh càng gần với lực hút. Trong lúc sự khắc chế của mình càng lúc càng mỏng manh anh bỗng dưng ý thức được- hoặc là nói bỗng dưng tỉnh ngộ, anh chưa bao giờ khẩn cấp như vậy, cũng chưa từng bị chạm sâu vào nội tâm như thế, trong tích tắc sự rung chuyển linh hồn vượt qua bất cứ loại tình cảm nào gần như dâng đến đỉnh cao. Snape giải đọc anh, phân tán rồi hợp lại, trôi chảy như vậy hóa giải ngàn vạn lần? Chẳng lẽ không có sao? Chẳng lẽ anh chưa từng làm như vậy bao giờ sao?

Chẳng lẽ hai bọn họ- hai người bọn họ, chưa từng làm như vậy với nhau sao?

''Đừng làm chuyện ngu xuẩn, Potter.'' Snape nói.

''Ngài biết mà, sở trường của em là khiêu chiến quyền uy.'' Quá gần, anh mơ hồ nghĩ. ''Mà ngài có thể đẩy em ra, hoặc là làm chuyện gì đó khác.''

Sau đó anh lập tức hôn lên, vội vàng giống như muốn thoát khỏi nhà tù vây hãm mình bấy lâu- nhưng lúc đầu cũng chỉ chạm vào một cách dịu dàng, Snape không đáp lại, cũng không cự tuyệt anh một cách rõ ràng, ông vẫn cứ sâu không lường được mà bất động tại đó. Harry dùng đầu lưỡi thăm dò môi của ông, làm bất cứ chuyện gì, anh nghĩ, anh vốn nghĩ rằng mình vĩnh viễn cũng sẽ không đặt bản thân vào hoàn cảnh nguy hiểm mà không thể khống chế như thế này, giao ra quyền chủ động mặc cho mình bị xâm lược- nhưng đây là Snape, cho dù sẽ dùng ngôn ngữ cay nghiệt và sắc bén dựng lên gai ngọn, mặc dù ông không anh tuấn cũng không dịu dàng, lại có thể mang đến cảm giác an toàn mà không ai làm được- cái này đã bắt đầu từ thật lâu trước đây, vào những lần anh còn quẩn quanh trong một góc của phòng bệnh, khi anh đem lọ đựng ký ức kia đặt trên đầu giường mình nhưng không xem lại lần nữa, vào thời điểm anh dùng những lý do chắp vá vốn không cần thiết mà chủ động đưa Snape vào không gian riêng ẩn giấu vô số bí mật của mình.

Harry càng nóng bỏng làm sâu sắc thêm nụ hôn, mà Snape không thể không thể đáp lại- môi của ông mở ra một khe hở- nếu ông không muốn, thì bất cứ ai cũng không thể ép buộc ông, dù là Đấng cứu thế cũng không thể.

Không giống với cảm giác xúc động quá tải của tối hôm qua, tại thời khắc này Harry cảm nhận được rõ ràng mạch nước ngầm bị khuấy động lên giữa lúc môi răng bọn họ quấn quýt lấy nhau, như là dụ dỗ cộng hưởng của linh hồn- những máu và lửa đó không ngừng đứt quãng quay trở về, đứt hơi khản tiếng cùng trầm mặc trưởng thành, xoay tròn rồi đan chéo vào nhau mà vững chắc neo vào đáy biển, vĩnh viễn rơi vào đáy biển.

Sau đó Snape bắt đầu hôn trả lại anh, quyền chủ động thay đổi đồng thời ông kéo người thanh niên phía trên mình càng gần lại. Xuyên thấu qua quần áo Harry cảm nhận được nhiệt độ trước giờ chưa từng có cứ lũ lượt kéo đến, ầm ầm tấn công vào thân thể lạnh lẽo đang lộ trong không khí của anh, sau đó ngọn lửa cháy lan từ đồng cỏ đến rừng rồi đốt lên tất cả- so với những phức tạp khi tính hướng lệch khỏi quỹ đạo, mong muốn của anh đối với người đàn ông tại thời khắc này đã áp đảo toàn bộ, vì vậy những thứ khác cũng không còn quan trọng nữa. Anh cứng đến mức phát đau, cả người dùng sức dán lên thân thể Snape, mà thứ cứng rắn tương tự đột nhiên chạm vào bụng dưới nói cho anh biết đây không phải là một trận chiến dịch đơn phương, kết cục của hai người đều đã định, không có cách nào giả vờ không nhìn thấy ánh lửa nóng rực đó.

Snarry đồng nhân- The Mortal (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ