Chín

1.4K 116 14
                                    

Ed đi xin lệnh điều tra vị lão Công tước kia. Harry đương nhiên vứt bỏ hắn tự đi đối phó với vị cấp trên đầu trọc cùng với kiểm sát trưởng các loại nhân vật phiền toái kia, sau đó dùng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi đi hẹn hò với một cô gái. Công bằng mà nói, hẹn hò với cô gái xinh đẹp và thông minh nhất thế giới là một chuyện vô cùng thú vị, vẻ mặt khinh thường của Ed cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy.

''Tại sao lại ở đây?''

Hermione băng qua quảng trường rộng lớn đến chỗ bạn tốt, cô vừa hỏi vừa nhìn ngó xung quanh.

''Bởi vì ở đây có suối phun, cà phê, âm nhạc và bồ câu. Những thứ này rất tốt.'' Harry kéo một cái ghế cho cô. ''Thả lỏng. Không có người đuổi theo phía sau lưng cậu hoặc là tớ và ám toán bằng thần chú hoặc là đạn, tớ đem cho cậu một ít bánh Crepes.''

''Lời này phát ra từ cậu thật khiến cho người ta ngạc nhiên, đa số thời điểm người luôn căng thẳng thần kinh cũng không phải là tớ.'' Cô ngồi xuống nói. ''Nhưng tớ nghĩ cậu càng muốn cùng người nào đó một tấc cũng không rời, ít nhất quan trọng hơn so với việc ngắm cảnh nhiều?''

''Đừng quên tớ đã tốt hơn nhiều.'' Anh bấc đắc dĩ nhún vai. ''Chỉ là thỉnh thoảng sẽ cần một chút... thời gian để giảm xóc. Huống hồ ở ngoài cửa có hai Thần sáng đã qua huấn luyện chính quy đảm nhiệm việc bảo vệ, tớ thật sự không có nhiều chuyện đáng để lo lắng.''

''Cậu làm thế nào để bọn họ thôi việc theo dõi cậu?''

''Để tớ nghĩ xem. Tiếng xấu của Snape, cùng nhân cách đầy hấp dẫn của Đấng cứu thế, một tổ hợp hoàn mỹ sẽ khiến tớ có thể lấy lại tự do lần nữa.''

Vì vậy Hermione xem bánh xốp nướng như đầu của anh mà cắn. Nhưng cô vẫn do dự mà chấp nhận cách nói này- nhờ vào mặt mũi của món điểm tâm ngọt. Mà Harry chống cằm tiếp tục ngắm suối phun của anh, cùng với những người bận rộn đi tới đi lui và đám bồ câu dùng mấy đôi chân nhỏ chạy đến chạy đi tìm thức ăn trên quảng trường. Loại cảnh tượng bình thường này lại rất ít xuất hiện trong cuộc sống của anh, phải nói trước khi trưởng thành anh với loại cảnh tượng này hoàn toàn vô duyên, anh bận rộn đối phó với Chúa tể hắc ám, không rảnh cũng không muốn đi nhìn xem thế giới bên ngoài rốt cuộc trông như thế nào- nói chung cũng chẳng khác biệt nhiều với cái sân nhỏ ở nhà dì, khi đó anh cứ nghĩ như vậy, tầm mắt cũng chỉ bị giới hạn trong một khoảng nhất định, một vài ngôi nhà cùng ngả tư đường là cảm nhận sâu sắc nhất về thế giới của anh vào thời thơ ấu; không có núi và sông, đàn trâu giữa đồng ruộng, những loài chim không biết tên hót vang trong rừng, quảng trường giữa thành thị phồn hoa buôn bán ồn ào, những thứ có thể mang đến rung động giống như Hogwarts vậy.

Có lẽ anh có thể đi đến rất nhiều nơi, sau khi tất cả mọi thứ chấm dứt. Chỉ là anh không biết ''tất cả'' ở đây là chỉ cái gì.

''Cho nên hai người lại bắt đầu làm mình làm mẩy.'' Tiêu diệt xong đống đồ ăn làm cho người ta sa đọa kia Hermione mới chậm rãi nói ra kết luận, chỉ có Merlin mới biết nãy giờ cô suy nghĩ cái gì.

''Cái gì? Không có.'' Harry bưng cà phê của mình lên. ''Tớ cùng ngài ấy ở chung rất hòa thuận, hơn nữa tại sao phải nhắc lại? Chỉ là gần đây xảy ra hơi nhiều chuyện, tớ ra ngoài hít thởi không khí.''

Snarry đồng nhân- The Mortal (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ