Chuyện này giống như vấn đề kì thị chủng tộc trong xã hội Muggle.
Người da trắng với người da đen, người trong nước với người nước ngoài, cũng chẳng khác nào việc phù thủy kì thị Muggle. Có lẽ bởi vì sống cách ly nên quần thể phù thủy không có cơ hội trực tiếp nô dịch, hãm hại Muggle, nhưng sự khinh thị của phù thủy đối với Muggle có lẽ đã bén rễ ăn sâu- đây là sức mạnh nghiền áp tuyệt đối về mặt nhận thức tinh thần, cho dù là Chúa tể hắc ám cực đoan hay là những người đề nghị ngang hàng với máu bùn đều sẽ có cảm giác mình ưu việt hơn- khác nhau chỉ ở độ nông sâu mà thôi.
Cho nên đối với một xuất thân Slytherin chính thống, đã từng đi theo Chúa tể hắc ám, ấn tượng khắc sâu nhất đối với Muggle là một tuổi thơ ấu không mấy vui vẻ, một phù thủy có thiên phú hơn người và ý chí kiên định mà nói, khiến ông chấp nhận cuộc sống như một Muggle thật sự... thật sự con mẹ nó so với việc đánh nhau với Chúa tể hắc ám còn khó khăn hơn.
Harry cảm thấy anh dường như đang bị PTSD thân mến tra tấn trở lại.
Mọi chuyện bắt đầu từ một câu: ''Chúng ta cần đi dạo phố.'' Ánh mắt của Snape lúc ấy đại khái có thể phiên dịch thành: cảm tạ cậu đã dùng trí tuệ tuyệt luân tinh diệu tặng cho nhân sinh buồn tẻ của ta một câu chuyện hài hước, Potter.
''Tôi chỉ là suy xét đến việc có lẽ ngài cần bổ sung thêm một ít đồ dùng sinh hoạt, tôi chỉ chuẩn bị cơ bản.'' Harry đau đầu nói. ''Thứ lỗi cho tôi nhắc nhở, ngài có lẽ vĩnh viễn... ý tôi là tạm thời, có lẽ tạm thời phải tạm biệt pháp thuật, trong lúc đó cũng chỉ có thể sống như một Muggle.''
''Ta cũng không nghĩ mình cần bổ sung bất cứ đồ vật Muggle nào.'' Snape trực tiếp cự tuyệt.
''Không, ngài đương nhiên cần.'' Harry nhìn bộ quần áo trên người ông. ''Đầu tiên, ngài cần quần áo. Tôi đoán trong hành lý của ngài toàn là áo chùng phù thủy? Biến hình thuật của tôi nhiều lắm duy trì được ba ngày- không cần khách khí, môn học này tôi học không tệ lắm- nhưng tôi cho rằng ngài cũng không muốn mỗi lần ra cửa đều phải nhờ tôi thi chú.''
''Khiến cậu thất vọng rồi, Potter.'' Snape châm chọc chỉ ra. ''Ta cũng không có nhiều hoạt động xã giao muôn màu muôn vẻ như cậu, nên cũng không cần phải vì thế mà hao tâm tổn trí phí công giả dạng thành một gốc cây thông Nô-en.''
Harry cúi đầu nhìn qua cái sơ mi chữ T có hoa văn màu hồng cùng màu xanh lá giao nhau trên người mình một cái.
Được rồi, cẩn thận nghĩ lại để Snape dạo phố mua sắm gì đó thật khiến người ta khó mà chấp nhận. Harry an ủi mình như vậy, cho dù vì lý do nào đó mà Snape cần phải băng qua con đường trong thành phố, anh không thể không nghĩ đó là cảnh tượng như thế nào- mọi nơi ông đi qua chắc sẽ đồ sộ giống như cảnh Moses rẻ biển đỏ (đúng vậy, không cần tò mò tại sao anh đã đọc qua ''Kinh thánh'', dù sao thời gian rảnh rỗi cũng nhiều như vậy).
BẠN ĐANG ĐỌC
Snarry đồng nhân- The Mortal (Edit)
RomanceCp: Severus Snape x Harry Potter Chiến hậu văn, tiểu ngược, nhẹ nhàng, chữa vết thương lòng, HE. Tác giả: UAPP Lời tác giả: Câu chuyện này tương đối ôn hòa, không ngược mọi người. Lời editor: Truyện này mình edit vì sở thi...