Tôi yêu cậu mất rồi

116 5 0
                                    

Tôi lên lớp 10. Cậu chuyển qua chung lớp với tôi. Tôi chả biết nên vui hay buồn. Trái tim tôi đông đá mất rồi, vỡ tan ra thành trăm mảnh rồi. Nhưng một lần nữa, cậu sưởi ấm nó, hàn gắn nó lại.
Tôi luôn được cậu mời đi chơi chung với cậu và bạn gái. Thật là chướng mắt nhưng tôi luôn nhận lời. Tôi khó chịu biết bao khi nhìn thấy hai cậu nắm tay, cười đùa cùng nhau, còn tôi chỉ biết lủi thủi theo sau. Nhưng, tôi được ngắm cậu từ sau lưng trong một khoảng cách gần hơn. Điều tôi cần bây giờ, bất nhiêu là đủ
Ngày hôm ấy, tôi được phân công dọn cửa kính lớp. Tôi bắt một cái thang, leo lên một cách mệt mỏi. Tôi thẫn thờ, người như mất hồn để rồi tôi hụt chân. Người tôi ngã nhào ra phía sau. Tôi không sợ, vì giờ tôi đâu còn ai để quan tâm chở che. Tôi té, chỉ mình tôi đau, rồi tôi vẫn phải tự đứng lên vì đâu ai đỡ tôi, đâu ai xót thương tôi.
Tôi ngã, tưởng rằng sẽ đau lắm. Nhưng thật ra rất êm. Vì đã có người đỡ thay tôi. Là cậu. Cậu ôm lấy tôi, cậu bảo vệ tôi. Tôi nằm trên ngực cậu. Thật rắn chắc, thật ấm áp. Mọi thứ bỗng hoá hư không, tôi chỉ cần giây phút này đóng băng mãi, để tôi được bên cậu thêm chút nữa.
Cậu ôm tôi, hơi ấm của cậu làm tan chảy trái tim tôi. Cậu che chở tôi, như cậu đang che chở trái tim thối nát của tôi vậy. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bình yên như thế này. Tôi đã yêu cậu mất rồi...... Xin cậu, đừng rời xa tôi.

Người thứ baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ