Đã được 4 tháng kể từ khi anh và cô tay ly thân. Chỉ còn 2 tháng nữa thôi, thủ tục ly hôn sẽ hoàn tất. Lúc đó, tôi và anh sẽ có thể đường đường chính chính đến với nhau. Xin lỗi, tôi không quan tâm người khác sẽ nói gì về tôi. Xin lỗi, tôi không quan tâm tôi là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Xin lỗi, tôi không quan tâm là tôi sẽ bị quả báo vì tôi là một người vợ tốt, tôi sẽ biết cách giữ chồng hơn cô ta. Cuộc đời tôi, chỉ cần có anh. Thì dù có sống chết, dù có bị mọi người ruồng bỏ, tôi vẫn sẽ mỉm cười.
Giữa đêm, chiếc điện thoại của anh reo lên. Anh nhanh chóng tắt máy và quay lại bên tôi. Nhưng nó vẫn tiếp tục reo. Anh bực mình, mở điện thoại lên, hét: "TÔI ĐANG BẬN" Tưởng chừng người gọi sẽ dừng lại, nhưng không. Lần thứ ba, anh định chửi vào trong máy thì bỗng anh im phăng phắc. Điện thoại anh rớt xuống tấm nệm nơi tôi. Tôi bất ngờ, có điều gì xảy ra à? Linh cảm của tôi không lành. Anh mặc vội chiếc áo sơ mi gần đó rồi nhanh chóng mở cửa. Trước khi đi, anh nói: "Vợ anh bị tai nạn rồi". Rồi nhanh như chớp, anh phóng ra khỏi nhà. Từ cửa sổ nhìn ra, anh đi trên chiếc xe moto rồi phóng một cách khẩn cấp. Anh chịu dầm mưa, áo anh ướt đẫm vì cô ta. Tờ note trên bàn còn ghi lại địa chỉ bệnh viện. Có lẽ, tôi nên đến đó xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người thứ ba
Storie d'amoreTruyện mình lấy ý tưởng từ 1 bài lượm trên mạng, lần đầu viết nên k hay lắm, mn Thông cảm nha