Tôi mất liên lạc với cậu và bạn thân của tôi trong 4 năm đại học. Thiết nghĩ chỉ là tình yêu tuổi học trò, tình yêu của trẻ con thì chắc sẽ tan vỡ sớm thôi. Và khi gặp lại, tôi sẽ yêu cậu, một lần nữa.
Và rồi, tôi lại nhận được tin nhắn của cậu. Tôi vẫn chờ, chờ cậu hỏi han tôi trong suốt 4 năm dài dằng dặc. Rồi câu đầu tiên tôi nhận được, là một câu hỏi vô cùng thân quen: Thứ bảy này mày rảnh không?
Cậu đã hỏi tôi câu này liên tục trong suốt khoảng thời gian cấp 3. Và như thường lệ, câu trả lời của tôi là có. Tôi cứ ngỡ, cậu sẽ hẹn tôi ra quán cà phê xưa cũ ấy và rồi chúng ta sẽ lại tâm sự. Cậu sẽ nói cho tôi hết những nỗi đau của cậu khi phải chia tay cô ta. Và, có lẽ, tôi sẽ ôm chầm lấy cậu, có lẽ, tôi sẽ có được trái tim của cậu mà trước đây tôi đã để vụt mất.
Nhưng....
Một lần nữa.....
Tôi vẫn là người đến sau....
"Thứ bảy này tao với B. đám cưới, mày đến chung vui nha!"
Lần này, trái tim tôi đã không vỡ tan. Vì tôi nghĩ, cô ấy, chắc phải đẹp lắm, tốt lắm nên cậu mới chọn cô ấy. Có lẽ, việc tôi nên làm, là chúc mừng cho họ.
------------------- 💔
Tôi đến dự đám cưới 2 cậu tại một nhà hàng 5 sao lớn và sang trọng. Tôi ghen tị với cậu đấy, bạn "thân" của tôi ah.
Nhưng tôi cũng không thể để thua cậu được. 4 năm qua, tôi đã trưởng thành và xinh đẹp hơn rất nhiều rồi. Mái tóc tôi đã dài ra và óng mượt. Gương mặt thanh tú được phủ bởi lớp trang điểm mỏng chỉ để nó sắc sảo hơn. Tôi mặc chiếc váy trắng trong sáng, ôm sát cơ thể để lộ 3 vòng cực kỳ hoàn hảo và đày đặn. Tôi là tâm điểm của bữa tiệc này.
Tôi ngồi vào chiếc bàn gần sát sân khấu nhất để tôi có thể nhìn 2 cậu rõ hơn. Và khi đèn vụt tắt, tôi nhìn thấy cậu, người con trai tôi thầm thương. Cậu vẫn đẹp trai và sáng chói như ngày nào. Rồi khi cô dâu bước ra, tay trong tay với cậu, tôi ngạc nhiên.
Tôi làm rớt chiếc thìa trên tay, sửng sốt vì hình ảnh của người bạn tôi. Cô ta gầy guộc, gương mặt đầy mụn và tàn nhan. Mắt cô quần thâm và nổi bọng mắt. Tóc cô dù đã được chải nhưng vẫn rối bù. Cô ấy, như một bà mẹ bỉm sữa bận rộn với đứa con của mình. Và rõ ràng, tôi đẹp hơn cô ta, tôi mới xứng đáng là người mặc chiếc đầm trắng kiêu sa ấy, là người tay trong tay với cậu bước lên lễ đài.
"Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong". Tôi luôn ghi nhớ câu nói này để tôi không phải hối tiếc mà phán xét nhầm người. Trong lúc này cũng vậy, có lẽ cô ta không đẹp nhưng là một người cao thượng, yêu cậu hết lòng. Và khi buổi lễ diễn ra xong, hai cậu trở về bàn của tôi để nói chuyện.
Tôi chúc mừng hai cậu nhưng lòng vẫn còn cay đắng. Rồi tôi nhận ra hai cậu đang cãi nhau. Cứ vài phút, hai cậu lại lớn tiếng với nhau. Tôi lại để ý rằng cô vẫn ăn nói thô kệch như con gái vùng miền Tây. Và thật bất ngờ, cô tát anh một cái thật mạnh. Lúc ấy, tôi lo lắng cản lại nhưng trong lòng tôi vui biết bao. Tim tôi nóng lên, tôi đố kỵ với cô ta. Cô ta không xứng đáng một chút nào với tình yêu của cậu. Cô ta thô kệch, xấu xí, thô lỗ. Tôi dịu dàng, xinh đẹp, gợi cảm. Ai cũng muốn tôi cả. Nhưng tôi chỉ muốn có trái tim cậu. Tôi sẵn sàng làm mọi thứ để có được cậu. Tôi phải đòi lại công bằng cho tôi. Tôi xứng đáng với tình cảm của cậu. Tôi yêu cậu đến điên dại rồi. Cô dâu của cậu, phải là TÔI!
BẠN ĐANG ĐỌC
Người thứ ba
RomanceTruyện mình lấy ý tưởng từ 1 bài lượm trên mạng, lần đầu viết nên k hay lắm, mn Thông cảm nha