"Nhưng tôi không muốn đi một cách không rõ ràng như vậy. Vẫn nên tìm một lý do thích hợp thì hơn."
Mạc An Vy không muốn Kỳ Lâm Dương lại truy sát cô nữa. Nếu hắn phát hiện ra cô bỏ đi, hắn nhất định sẽ bắt được cô, nhất định sẽ không buông tha cho cô.
"Cô là lo cho con bé đó?"
"Nếu như tôi đi, thì nó phải làm sao chứ? Lạc Tuyết hoàn toàn không quan tâm tới con bé." Mạc An Vy lo lắng. Cô thật sự rất yêu quý Nhiên Nhiên, cô không muốn con bé xảy ra chuyện gì. Cho dù... Kỳ Lâm Dương có yêu quý con bé đến mấy... thì cô cũng không thể an tâm được
Nặc Hàn khôn tin rằng An Nhiên là lí do lớn nhất. "Đó chỉ là một phần đúng không? Cô vẫn là lo cho hắn hơn?"
"Tôi... tôi không có" Mạc An Vy chối bỏ. Nếu như cô cứ lo cho cả Kỳ Lâm Dương như vậy, cô sẽ không tài nào trở nên mạnh mẽ nổi.
Nặc Hàn biết Mạc An Vy yêu Kỳ Lâm Dương. Y không muốn cô lại vì tình cảm cũ mà bỏ qua cho hắn. "Cô nên nhớ, nếu đã lựa chọn con đường này thì tuyệt đối không còn đường lui. Cô không nên dao động với người khác... nhất là đối với hắn."
"Tôi... Nhưng còn Nhiên Nhiên..."
Nặc Hàn cố tình nhắc tới những chuyện này để khiến Mạc An Vy đau lòng. Nếu cô cứ mềm lòng như vậy thì bao giờ mới trở lên mạnh mẽ được. "Cô chỉ cần giả chết không phải là xong sao? Cho dù có đau lòng thì cũng chỉ là nhất thời thôi. Nó là con của Kỳ Lâm Dương và Lạc Tuyết, cô và nó hoàn toàn không có quan hệ huyết thống gì cả."
"Tôi... nhưng con bé... tôi rất yêu con bé." Mạc An Vy không muốn Nhiên Nhiên buồn, cho dù chỉ là một khắc.
"Cô coi nó như con ruột thì sao? Nó có coi cô như mẹ ruột không? Cô không muốn báo thù cho con của cô sao?"
"Tôi..." Mạc An Vy do dự. Cô muốn báo thù, nhưng không thể đổ hết tội lỗi lên đầu Nhiên Nhiên được. Con bé chỉ là một đứa trẻ, nào có hiểu được ân oán giữa người khác?
"Không nói nhiều, tôi sẽ cho cô một tuần để chuẩn bị."
***
Mạc An Vy đau xót, nhìn đôi mắt to tròn của Nhiên Nhiên mà nói: "Nhiên Nhiên, mấy ngày nữa, cô sẽ không thể ở bên con nữa rồi."
Nhiên Nhiên nghe vậy mà bắt đầu khóc. Con bé bặm môi, nước mắt rơi xuống, hai tay cứ nắm chặt vào gấu váy. "Tại sao vậy? Có phải là do ba..."
"Không phải đâu... chỉ là do cô có việc thôi... thỉnh thoảng cô sẽ về thăm con." Mạc An Vy ôm Nhiên Nhiên vào lòng an ủi. Phải xa con bé... cô cũng buồn lắm chứ. Nhưng cô không muốn tiếp tục cuộc sống địa ngục này nữa.
An Nhiên không chịu, ôm chặt lấy cổ Mạc An Vy, khóc lớn. "Không!! Con không cho cô đi đâu. Cô phải ở lại!"
"Nhiên Nhiên..." Mạc An Vy cũng... không nỡ rời xa Nhiên Nhiên nhưng cô cũng không thể để mặc căn bệnh này không chữa được.
"Không!! Con ghét cô! Cô là đồ xấu!"
Nhiên Nhiên bỏ Mạc An Vy ra, con bé lấy tay lau nước mắt rồi chạy đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/163557930-288-k641472.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Huyết Sắc
RomanceMạc An Vy yêu Kỳ Lâm Dương, cả thế giới biết. Kỳ Lâm Dương yêu Mạc An Vy, chỉ có mình hắn biết. Tổn thương cô, ngày ngày cùng một con rối diễn trò tình ái. Cuối cùng... đổi lại là một nhát trí mạng vào tim.