"Hôm nay cứu anh, chẳng qua là vì nhìn anh như vậy, tôi không kìm nổi lòng thôi."
Mạc An Vy vừa bước được một bước thì đứng khựng lại vì câu nói của Kỳ Lâm Dương. "Nếu như tôi nói Nhiên Nhiên là con gái của chúng ta, em có tin không?" Suốt hơn ba năm qua, hắn luôn muốn đợi đến khi cô trở thành huyết tộc rồi mới nói cho cô sự thật... nhưng cô lại chính là thủ lĩnh thợ săn...
"Một chữ... cũng không tin." Đúng như lời Mạc An Vy nói, cô không hề tin Kỳ Lâm Dương. Con của cô đã chết rồi... chính hắn đã giết nó...
"An Vy..." Kỳ Lâm Dương biết là bản thân hắn sắp chết. Cho dù có làm gì đi nữa thì cũng không thể sống nổi... Vậy nên, hắn chỉ mong Mạc An Vy có thể chăm sóc cho Nhiên Nhiên. Cô... chính là người duy nhất mà hắn có thể an tâm giao Nhiên Nhiên.
"Kỳ Lâm Dương!! Anh đủ rồi đó!! Tôi sẽ đưa hai người đi, rồi từ đó về sau, chúng ta không còn bất cứ quan hệ gì nữa."
Nặc Hàn vừa đứng ngoài quan sát, cậu đã thấy một đám huyết tộc, hội tụ biết bao dòng dõi quyền thế, bao vây căn cứ này. Cậu nhanh chóng chạy xuống báo cho Mạc An Vy.
"Thủ lĩnh! Không xong rồi, chúng ta bị một đám huyết tộc bao vây."
Nặc Hàn lại nghĩ tới, Kỳ Lâm Dương chính là nội gián. Là hắn lợi dụng sự nhân từ của Mạc An Vy để có thể vào trong căn cứ này. "Kỳ Lâm Dương!! Tôi sớm biết anh có ý đồ, không ngờ anh lại là một tiểu nhân như vậy!!"
"Không nói nhiều nữa! Mau ra ngoài!!" Cho dù Mạc An Vy có hận Kỳ Lâm Dương đến mấy thì bây giờ cô cũng không thể làm gì hắn được. Cô để mặc hắn ở trong phòng còn bản thân thì ra ngoài.
Không ngờ huyết tộc lại ngang nhiên công khai chiến tranh như vậy. Dẫn cả một đội quân đến đây là để đưa Kỳ Lâm Dương về sao?
"Mạc An Vy? Cô vẫn chưa chết sao!? Vậy thì đến lúc rồi."
"Nếu như... các người giết được thì cứ giết... Nếu không giết được... thì chết cùng Kỳ Lâm Dương đi." Mạc An Vy từ từ rút thanh kiếm ra. Xem ra... hôm nay quả thật phải dùng nó rồi.
"Mạnh miệng thật đấy! Các nguyên lão đều ở đây mà cô cũng nói vậy được."
"Nguyên lão? Nếu như không có Kỳ Lâm Dương thì các người chết lâu rồi." Cho dù hiện tại Kỳ Lâm Dương đã trở thành phạm nhân nhưng không ai có thể phủ nhận những gì hắn đã mang lại cho huyết tộc được.
Nặc Hàn cười khẩy. "Hai người đấu cả một đội quân, xem ra huyết tộc các người cũng chỉ đến thế mà thôi."
Các nguyên lão nghe những lời sỉ nhục đó thì tức giận đến tột cùng. Ngay lập tức ra lệnh: "Các người... Bay đâu? Lên cho ta! Giết được đám này, ắt có thưởng."
"Nặc Hàn!! Đưa Nhiên Nhiên ra khỏi đây."
Đối với Mạc An Vy, cả đám này cũng không là gì cả. Cô có thể giết chúng trong chốc lát nhưng vẫn còn Kỳ Lâm Dương và An Nhiên ở trong đó, cô không thể để mặc hai người được.
"Vâng!" Lần này, Nặc Hàn không hề phản đối quyết định của Mạc An Vy. Cậu nhanh chóng chạy lên lầu, đưa An Nhiên ra bằng lối đi khác. Cậu tin là An Vy nhất định sẽ sống sót.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Huyết Sắc
RomanceMạc An Vy yêu Kỳ Lâm Dương, cả thế giới biết. Kỳ Lâm Dương yêu Mạc An Vy, chỉ có mình hắn biết. Tổn thương cô, ngày ngày cùng một con rối diễn trò tình ái. Cuối cùng... đổi lại là một nhát trí mạng vào tim.