Chương 1: Động lòng

2K 68 1
                                    

Kim Tại Hưởng đang đi xem công viên TJ , nơi này được đích thân anh đấu thầu được và hạ lệnh xây công viên.

Tại Hưởng anh muốn phát triển công viên lên tầm cao mới , không đơn giản là cây xanh rồi hàng ghế đá gắng thêm vài thiết bị mạng thông dụng hoặc đèn màu trắng hay vàng đơn giản.

Tại Hưởng muốn mọi thứ trở nên hoàn hảo , anh phân chia ra từng khu thích hợp cho từng độ tuổi hơn hết các cập tình nhân
Dạo một hồi anh liền nhiền thấy Tuấn Chung Quốc đang cầm kem ngồi trên ghế.

Lần đầu gặp nhưng anh như bị sét đánh trúng , tim cũng lỗi nhịp Tại Hưởng đang tự hỏi đây là cảm giác gì ? Anh thường không xem trọng chuyện yêu đương vì cho nó là thứ vướn bận . Thường anh chỉ vùi đầu vào công việc sao hôm nay gặp Quốc Quốc anh lại thấy lạ như vậy ?
Khuôn mặt thanh tú trắng nõn làn da còn đẹp hơn cả những cô gái thích dùng kem dưỡng hàng hiệu. Đôi mắt to tròn long lanh , mũi cao vút cộng thêm đôi môi đỏ mọng như cánh hoa , Tại Hưởng khẳng định đó chính là trời sinh chứ không phải do lạnh mà môi đỏ lên , chiếc lưỡi linh hoạt mút kem thật là đáng yêu.

Tại Hưởng say sưa nhìn Quốc Quốc , anh phỏng đoán cậu nhỏ hơn anh khoảng 10 tuổi chứ không ít. Tại Hưởng quyết định đi lại làm quen , anh thật lòng muốn có cậu chẳng phải hứng thú mà thật đã động tâm.

" Xin chào cậu "

Chung Quốc vẫn yên lặng mút kem . Tại Hưởng thấy hơi lạ nhưng vẫn chào lại lần nữa.

" Xin chào tôi là Kim Tại Hưởng "

Quốc Quốc ngước lên nhìn người đàng ông cao hơn mét tám đang cúi người xuống nhìn mình , độ nghiêm nghị xuất phát từ mặt anh lẫn khí chất toả ra khi kết hợp cùng đồ vest đen làm Quốc Quốc có chút sợ hãi. Cậu nhanh chống đứng lên làm rơi cả cây kem.

" Cậu làm sao vậy? "

Tại Hưởng định xem giúp Quốc Quốc nên đưa tay ra nhưng còn tệ hơn là cậu chạy ra xa anh , trên mặt thể hiện sự hoảng sợ cả người cũng run lên , hai tay nắm chặt vạt áo.

Tại Hưởng nhìn vào thấy có gì không đúng.

" Quốc Quốc "

Tuấn Đình , ông nội của cậu nhìn thấy tình cảnh này liền chạy nhanh lại. Tại Hưởng nghĩ đến cả tên cũng đẹp.

" Ông ơi "

Quốc Quốc như gặp được cứu tin trên mặt thoáng lên sự mừng rỡ , đây là điều anh nhận thấy vì từ nảy đến giờ anh chưa hề rời mắt khỏi cậu

Giọng nói nhỏ nhẹ kèm sự dễ thương trong đó anh vô cùng thích nhưng anh cũng nhanh chống nhận ra đều gì đó
Cách nói chuyện của cậu có gì khác lạ tựa hồ như đứa trẻ không giống người bình thường.

" Ông ơi "

Quốc Quốc lần nữa gọi Tuấn Đình , trốn sau lưng ông vẫn còn sự sợ hãi , nhưng cứ lấp ló lén nhìn Tại Hưởng.

" Xin lỗi cháu tôi bị thiếu năng trí tuệ có mang phần hội chứng PDD....có làm gì sai mong cậu bỏ qua "

Tại Hưởng cười tươi coi như không trách khứ , ai lại đi so đo với người bị bệnh thiểu năng ?

" Không có gì...tại cháu không biết trước ạ.... "

" Vậy tôi về đây "

Tại Hưởng cũng gật đầu chào. Ông quay sang nói với Quốc Quốc:

" Là người tốt..con đừng sợ...nước trái cây của con đây "

Quốc Quốc cười nhận lấy , trong miệng lẩm bẩm:

" Là người tốt...là người tốt "

Lại cười , Tại Hưởng lần nữa dán mắt lên người cậu , trên đời này có người sở hữu nụ cười thiên thần sao ? Tại Hưởng quyết định rồi ! Quyết tâm lấy cậu về dù cậu có mắc bệnh gì đi chăng nữa!

Tiếng chuông cửa vang lên , Tuấn Đình ra mở cửa ông hơi ngây người nhìn Tại Hưởng.

" A...sao cậu lại tới đây "

Tuấn Đình nhớ rõ đây là chàng trai mà mấy hôm trước ông đã gặp ở công viên.

" Con có chuyện muốn nói! "

Khách tới nhà đương nhiên cần mới vào , nên ông kêu anh vào nhà nói chuyện. Sau khi anh giới thiệu xong cũng nói vào vấn đề chính.

" Con muốn lấy cháu của ông... "

Ông kinh ngạc nhìn anh:

" Cậu biết cháu tôi bị bệnh chứ? "

Tại Hưởng gật đầu sau đó chống nghiêm túc nói:

" Con biết thưa ông...và đó càng làm con muốn lấy em ấy! "

" Con biết chăm sóc nó cực lắm không ? "

Tuấn Đình lại hỏi , ông không muốn giao cháu mình cho người hời hợt vô trách nhiệm.

" Con biết...con hứa sẽ chăm sóc em ấy thật tốt làm em ấy hạnh phúc... "

" Nói dễ làm thì khó "

Sau cuộc đối thoại lúc trước , ông biết anh là Kim tổng ai ai cũng kính nể như vậy có biết chăm sóc người khác còn là bị bệnh không.

" Nếu ông không tin...xin cho con thời gian thể hiện "

Ông cũng gật đầu đồng ý.

Ai lại đi muốn lấy một người mắc bệnh PDD , chưa kể có được ích lợi gì chứ ?

Tại Hưởng vui mừng khi được đồng ý

-------------------------------------------------

Lần đầu chuyển ver có sai sót gì xin mấy thím ném đá nhẹ tay :33

Nhớ vote+comment nha~

[ Hoàn / Chuyển Ver / Vkook ] Sủng Tuấn Ngốc ManhWhere stories live. Discover now