Chương 2: Dễ thương

1.1K 66 1
                                    

Sau khi tiễn Tại Hưởng về , ông liền đi ra sau sân nhà nhìn Quốc Quốc đang ngồi trên xích đu.

" Quốc Quốc...ông có chuyện muốn nói với cháu... "

Cậu ngưng lại vẻ mặt chuẩn bị nghe ông nói đôi mắt đẹp mở to nhìn vào rất dễ thương.

" Con có muốn kết hôn không ? "

Dù sao Quốc Quốc cũng mười tám tuổi rồi , đến lúc gả được rồi
Chưa kể ông càng ngày càng già đi , sau này ai sẽ chăm sóc cho đứa Quốc Quốc của ông chứ ?
Người lấy Quốc Quốc cần phải có tính nhẫn nại , yêu thương chăm sóc nó thì ông mới yên tâm giao được.

Tại Hưởng thì ông rất tin tưởng và đặt niềm tin , vì anh là ông chủ lớn chắc chắn bảo bọc được cho cậu.

" Kết hôn ? Kết hôn là gì ? "

Đây là lần đầu tiên Quốc Quốc nghe tới hai chữ này nên thắc mắc hỏi ông.

Ông cười xoa đầu đứa cháu ngốc của mình:

" Là con sẽ lấy chồng đó...Quốc Quốc "

Cậu càng rối hơn , chồng.. chồng là cái thứ gì chứ ? 

" Con không biết chồng là gì...có ăn được không ? Sao con lại lấy ? "

Tuấn Đình cười lớn hơn:

" Chồng không ăn được...chồng là người sẽ lấy con...thương yêu con...chăm sóc cho con.... "

" Như ông sao ? "

Quốc Quốc thấy hình mẫu ông mình làm ví dụ rất tốt nha , vì những điều ông kể rất giống ông thường ngày làm cho cậu.

" Đúng...tựa hồ là vậy....nhưng nhiều khi..sẽ còn thương yêu con hơn cả ta "

Quốc Quốc nghe là thích rồi cười mỉm nói:

" Con sẽ kết hôn...sẽ lấy chồng........... "

Tuấn Đình vui mừng xoa đầu cậu
Chiều hôm sau , Tại Hưởng theo lời của Tuấn Đình tới nhà gặp Quốc Quốc. Ông ngồi tiếp đãi anh , kêu cậu từ trên lầu xuống
Nhưng cậu đi được nữa cây cầu thang thì không muốn đi nữa
Có người lạ ngồi dưới nhà , Quốc Quốc không muốn xuống , cậu sợ.

" Ngoan...xuống đây...không sao đâu con... "

Quốc Quốc vẫn còn sợ hãi , mím chặt môi nhìn Tại Hưởng đang đi lại phía mình.

Anh đưa tay mình ra , chủ ý cho cậu đặt tay lại anh sẽ dìu cậu xuống nhà nhưng Quốc Quốc vẫn đứng lặng một chỗ.

Tại Hưởng cười nói:

" Không sao...anh bế em xuống được không ? "

Quốc Quốc chưa được bế bao giờ nên không biết cảm giác này ra sao ? có thú vị không nên cũng có chút suy nghĩ. Tại Hưởng nhìn bộ dáng này cưng không tả được. Mặc cậu có trả lời lại , đồng ý hoặc không Tại Hưởng cũng bế!                                                                                  "A..."
Quốc Quốc hơi giật mình khi bị anh nhấc bổng lên , nhưng nhanh chống yên lặng nằm trong lòng ngực của anh. Không hiểu sao cậu thấy ấm áp , nỗi sợ đi đâu mất rồi còn cho đầu áp sát ngực anh hơn. 

Tại Hưởng biết , Quốc Quốc của anh đang nghĩ cái gì đó nên mới áp sát và sát ngực anh mãi , còn cọ cọ vẻ mặt khó hiểu.

Đúng , khi cậu áp mặt sát ngực anh nghe trong lòng anh sao cứ đập lên thình thịch mãi thế ? Có cái gì ở trong đó mà đập kêu thế lo nghĩ mãi nên cậu cũng hơi nhíu mày.

Tại Hưởng khi ngồi xuống ghế được Hứa Đình bảo đặt cậu xuống , Quốc Quốc liền thoát khỏi dòng suy nghĩ đó mà nói:

" Ông ơi...cháu muốn nằm ở đây "

" Cháu..à...nhưng.... "

Ông chưa kịp nói gì , Tại Hưởng đã nói:

" Không sao đâu ạ...Quốc Quốc thích nằm đâu cũng được! "

Ông đành thở dài , chưa gì đã chiều như vậy rồi sao ?

Tại Hưởng gọi cậu như vậy vì nghe Tuấn Đình gọi cũng thành quen miệng , rất dễ thương cơ mà.

" Quốc Quốc...con thích chứ ? Chồng của con đó! "

Quốc Quốc gật đầu ý nói thích nhưng sau đó lại khó hiểu hỏi tiếp:

" Nhưng ông ơi...ông nói chồng con giống ông cơ mà...sao trẻ thế.... "

Cả hai liền cười lớn trước sự ngô nghê của cậu.

" Cháu cưng à...ý ông là Tại Hưởng sẽ lo cho con chứ không nói tuổi tác...bề ngoài giống ông "

" Ò....là vậy "

Cuối cùng cậu cũng hiểu.

" Anh tên gì "
Quốc Quốc nằm trong lòng ngực anh , cái tay không yên liên tục sờ mó những hạt kim cương đính trên cổ áo của Tại Hưởng.

" Tại Hưởng "

" Cá voi sao ? Quốc Quốc thích ăn cá lắm...nhưng chưa ăn cá voi bao giờ "

Anh cười véo mũi cậu , nói lại lần nữa , dù gọi cá voi rất dễ chịu nhưng anh không muốn gieo vào đầu cậu cái tên không phải của anh.

" Không là Hưởng... "

" Mưa sao ? Quốc Quốc không thích mưa...mưa ồn lắm...còn buồn nữa.... "

Tại Hưởng cười thêm lần nữa nói tiếp:

" Tại Hưởng...em nói lại anh nghe xem... "

" T...Tại Hưởng "

Quốc Quốc suy nghĩ rồi nói:

" Đúng rồi...ngoan lắm...ngoan quá..... "

Tại Hưởng cười hôn lên trán cậu coi như khen thưởng. Cậu không biết đó là gì nên cũng vươn mặt lên hôn lại trên má của anh nhưng không biết tại sao khi cậu làm lại đỏ mặt ngại ngùng. Tại Hưởng lại bị hành động đó làm cho vui vẻ.

-----------------------------------------------------------

Mị vừa chuyển ver vừa quắn quéo vì độ cucheo của Kookie nhà ta :v

Nhớ vote+comment nha~

[ Hoàn / Chuyển Ver / Vkook ] Sủng Tuấn Ngốc ManhWhere stories live. Discover now