Chương 14 : END

929 38 1
                                    

  Tại Hưởng chạy nhanh lại ôm Quốc Quốc vào lòng dỗ dành.

" Ngoan...ngoan nào vợ..đừng khóc.... "

Tại Hưởng nâng gương mặt xinh đẹp đầy nước mắt lên , mắt sưng lên mũi cũng đỏ.

" Anh xin lỗi..đừng khóc...đừng khóc..vợ ngoan...đừng khóc "

" Híc....híc...Hưởng Hưởng....em sợ...Quốc Quốc sợ lắm....Hưởng Hưởng đừng đi...đừng bỏ Quốc Quốc...hức...hức....đừng....đừng bỏ Quốc Quốc "

Tại Hưởng vuốt ve cậu , lau đi nước mắt cho cậu ôn nhu nói:

" Hưởng Hưởng không bỏ...đừng sợ...đừng sợ...ưởng Hưởng không bỏ...ngoan...nín nào..nín đi anh thương "

Tại Hưởng vén mái xước úp của cậu lên , mồ hôi làm nó rũ rượi.

" Đừng khóc...khóc xấu lắm "

Tại Hưởng dùng sự dịu dàng hết mực để dỗ dành cậu.

" Hức...hức.... "

Quốc Quốc vẫn không nín được.

" Ngoan...khóc mệt lắm...ngoan...nín nào vợ ngoan mà đúng không ? Ngoan...ngoan nào "

Cậu nằm trong lòng anh , hức hức một hồi cũng mệt mà ngủ mất. Bên anh là nơi cậu cảm thấy hạnh phúc bình yên. Khi Quốc Quốc thức dậy lại không thấy Tại Hưởng liền hoảng sợ nước mắt rơi tiếp.

" Hưởng Hưởng...anh đâu rồi ? Hưởng Hưởng! "

Cậu mở cửa phòng chạy nhanh xuống lầu. May mắn thay cậu thấy anh trong bếp.
" Hưởng Hưởng! "

Cậu hơi nhỏ giọng , nhưng mang phần nũng nịu pha lẫn vui mừng
Anh quay lại nhìn mặt cậu lại có nước mắt lại đau lòng nhanh chân đi lại cạnh cậu.

" Ngoan...sao em lại khóc nữa rồi ... "  

  " Híc híc...Quốc Quốc tưởng Hưởng Hưởng bỏ Quốc Quốc rồi "

Tại Hưởng cười xoa xoa đầu cậu , tay kia vòng ngang eo nhỏ của Quốc Quốc ôm vào lòng.

" Hưởng Hưởng không bỏ Quốc Quốc đâu...ngoan...Hưởng Hưởng không bỏ "

Anh đút cho cậu ăn xong , dỗ cậu ngủ sau đó mới gọi tới cty bảo có gì quan trọng thì đem lại nhà cho anh ký chứ cũng không đi làm nữa. Cậu dậy lần nữa mà không thấy anh , chẳng biết sẽ ra sao.

" Hưởng Hưởng "

Quốc Quốc mặc áo T-shirt màu trắng của anh , rất rộng còn dài hơn so với người của cậu, tay ôm gấu bông đi lại bàn trà bảo anh.

" Sao nào vợ bảo bối ? "

" Hưởng Hưởng...Quốc Quốc không ngủ được...Hưởng Hưởng vào ngủ với Quốc Quốc đi "

Cậu quen rồi , không thấy anh bên cạnh , không có anh ôm cũng như hơi của anh Quốc Quốc sẽ không thể khép mắt lại ngủ
Tại Hưởng cười gấp máy tính lại bế Quốc Quốc lên giường.

" Vợ bảo bối...sinh cho anh đứa con được không ? "

Quốc Quốc chớp mắt lia lịa.

" Sinh con ? Là sao hả anh ? "

" Chúng ta có em bé đó...Quốc Quốc thích em bé không ? "

Cậu gật gật đầu.

" Vậy sinh cho anh nhá !

Tại Hưởng nói xong cũng hôn xuống hõm cổ của cậu.

" Ưm.a..nhột...nhột...Quốc Quốc sinh...ư....a...Quốc Quốc sinh a.. "

" Chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc hoàn mỹ nhất "

Quốc Quốc lại gật đầu , cậu đồng ý với lời của anh..........

~Toàn Văn Hoàn~

--------------------------------------------------------------------

Thế là hết rồi~ Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình và mong mn ủng hộ bộ truyện ngôn tình tiếp theo mình edit : " Trúc mã là sói "~ Yêu mn nhiều~

Nhớ vote + comment nha~

[ Hoàn / Chuyển Ver / Vkook ] Sủng Tuấn Ngốc ManhWhere stories live. Discover now