Chương 5: Không chịu

873 47 0
                                    

" A...đắng quá "

Tại Hưởng nhìn cái biểu cảm chán ghét không thích khi uống thứ mình không quen của Quốc Quốc thật dễ thương.

" Quốc Quốc..uống vào đi sẽ bớt đắng.. "

Tại Hưởng cho cậu một muỗng sữa ngọt.

Tại Hưởng uống cafe đều không để đường hoặc kem , chưa kể anh còn dùng loại tự pha nên nguyên chất rất đậm rất đắng.

" Hưởng Hưởng ..sau này anh đừng uống thứ này nữa...đắng lắm... "

Tại Hưởng cười , ôm Quốc Quốc trong lòng yêu chiều nói:

" Được...sau này Hưởng Hưởng của em sẽ không uống "

Quốc Quốc vui vẻ cười híp mắt.

" Được rồi...uống nhanh nào... "

Tại Hưởng đút hết ly sữa liền hỏi tiếp:

" Em ấy chỉ uống sữa thôi sao ? "

" Đúng...sáng nó chỉ uống một ly sữa "

Uyên Anh lên tiếng trước:

" Vậy có đủ no không ? "

" Con yên tâm...lịch ăn uống của Quốc Quốc một ngày rất dày...đừng sợ.... "

Tại Hưởng cười rồi thôi. Anh ôm cậu ra xích đu mà ngồi.

" Quốc Quốc...em bao nhiêu tuổi ? "

Tại Hưởng quên mất việc tuổi tác nên liền hỏi.

" Quốc Quốc ư... ? "

Cậu cho tay khều khều trán mình. Cậu nhớ là ông có nói nhưng quên mất rồi...

" Hình như là.....mười.. 18.... "

Tại Hưởng hôn xuống cánh môi của Quốc Quốc. Anh thật sự muốn hôn đôi môi anh đào này lâu rồi.
Nụ hôn chứng tỏ khoảng cách hai người mất đi.

" Giỏi quá...Quốc Quốc nhớ cả tuổi của mình "

Được khen cậu rất thích nha , còn coi cái hôn lúc nãy là phần thưởng anh cho mình.

" Còn Hưởng Hưởng...Hưởng Hưởng bao nhiêu ? "

" Hưởng Hưởng...26 tuổi "

Quốc Quốc gật gật đầu xong cười thành tiếng nói.

" Vậy là Quốc Quốc lớn hơn Hưởng Hưởng rồi...số 18 của Quốc Quốc đứng trước số 26 "

Tại Hưởng nhìn cậu hồn nhiên nói ra , ngây thơ cười, Tại Hưởng cũng cảm thấy vui rất nhiều. Quốc Quốc lấy đâu ra cái suy nghĩ đáng yêu đó chứ ?

Thời gian cũng trôi qua khá nhanh , mọi người cũng vào bàn ăn trưa. Do Quốc Quốc ăn khi chỉ có 10g nên cả nhà cũng có thói quen ăn sớm. Quốc Quốc được Tại Hưởng đích thân đút từng món ăn , từng muỗng cơm. Hôm nay Quốc Quốc ăn nhiều hơn thường ngày rất nhiều vì do Tại Hưởng đút cậu cũng không để ý đến phần cơm.

Tại Hưởng lúc đầu nhìn cơm cậu ăn có một chén liền nhíu mày , nên liền bảo bà nội của anh lấy thêm. Lúc đầu bà có chần chừ nhưng cũng tin tưởng vào Tại Hưởng nên cũng theo lời anh
Gần trưa Tại Hưởng có công việc đột xuất , bắt buộc phải có mặt ở công ty nhưng Quốc Quốc hoàn toàn không cho.

" Hưởng...Hưởng...đừng đi mà...đừng bỏ Quốc Quốc mà "

Cậu đột nhiên kích động khi nghe Tại Hưởng nói muốn rời đi.

" Quốc Quốc...anh.... "

Tại Hưởng nhìn mắt cậu đọng nước căn bản không thể nói thành lời , anh cũng chẳng muốn rời khỏi cậu.

Đã quyết định hôm nay là chơi cùng cậu nguyên một ngày nhưng không ngờ lại có những chuyện đột xuất như vậy.

" Hưởng Hưởng...đừng bỏ Quốc Quốc đi mà...đêm qua...Hưởng Hưởng cũng bỏ Quốc Quốc....hôm nay Hưởng Hưởng không được bỏ nữa "

" Quốc Quốc cho Tại Hưởng đi đi con... "

Tuấn Đình phải lên tiếng.

" Không mà ! "

Cậu quát lớn , ly nước ép chưa kịp uống cũng bị cậu quăng đi vỡ từng mảng.

" Quốc Quốc ngoan...đừng như vậy "

Tại Hưởng đi lại ôm lấy Quốc Quốc. Cậu nằm trong lòng Tại Hưởng lắc đầu rơi nước mắt.

" Đừng đi mà...Quốc Quốc muốn Hưởng Hưởng...híc...híc "

Tuấn Đình đi lại kéo Quốc Quốc ra khỏi Tại Hưởng.

" Quốc Quốc ngoan...con phải uống thuốc...đi theo ông....cho Tại Hưởng...đi đi con "

" Không...con không uống "

Quốc Quốc giằng co chạy núp sau Tại Hưởng.

" Sao phải uống thuốc vậy ông ? "

" Con không thấy sao ? Nó đã không kiểm soát được hành động của bản thân rồi...nếu còn để lâu thật không ổn "

Tại Hưởng nhìn cậu trốn sau lưng mình , do sợ phải xa anh nên còn run rẩy kèm theo đó vài giọt nước mắt.
" Hưởng Hưởng...Quốc Quốc không muốn uống thuốc...Quốc Quốc cũng không muốn xa Hưởng Hưởng "

-----------------------------------------------------------------

Logic ở đâu Quốc Quốc ơi~ Vì số 18 đứng trước số 26 nên 18>26 :v

Nhớ vote+comment nha~xin mấy người đó~

[ Hoàn / Chuyển Ver / Vkook ] Sủng Tuấn Ngốc ManhWhere stories live. Discover now