Chương 13 : Sợ lắm Hưởng Hưởng

849 42 0
                                    

  Cuộc hoan ái khá lâu mới dừng lại. Khi Quốc Quốc thức giấc liền thấy Tại Hưởng vẫn đang ôm chặt cậu.

" Chồng ơi ! "

Cậu nhỏ nhẹ gọi , Tại Hưởng nheo mắt rồi mở ra , đáp lại tiếng gọi là nụ cười tươi của anh , sau đó là hôn lên gương mặt của cậu.

" Đi tắm thôi vợ bảo bối "

" Ư....a... "

Tại Hưởng ngồi dậy làm côn thịt bên trong động đậy làm Quốc Quốc khẽ rên.

" Hưởng Hưởng....cái cây của anh...còn bên trong em chứ ? "

Tại Hưởng bế cậu trong lòng cười nói.

" Còn em...."

Đặt cậu vào bồn tắm Tại Hưởng lấy bàn tay của cậu lần nữa đặt vào nơi giao hoan.

" Em xem...còn ở đây mà... "

Quốc Quốc thích mà cười híp mắt.

" Ngoan...........nhưng bây giờ phải lấy ra.... "

" Tại sao a ? "

Quốc Quốc có vẻ không vui.

" Vợ ngoan...lúc nào em cần...anh sẽ cho...nếu để bên trong như vậy...em không thể đi được đâu....... "

" Quốc Quốc muốn đi chơi "

Quốc Quốc cậu nếu đi không được sẽ chán lắm.

" Đúng...vợ muốn đi chơi thì phải lấy ra....lúc nào cần anh sẽ đưa... "

Suy nghĩ một hồi Quốc Quốc cũng đồng ý thoả hiệp. Tại Hưởng rút côn thịt ra , sau đó cho ngón tay mình vào lấy chất nhầy kia ra , cửa mình của cậu hiện giờ rất rộng còn mềm nữa do côn thịt ở bên trong gần cả ngày kia mà.

" Quốc Quốc.....A~....... "

Tại Hưởng đút cho cậu một ít thịt
" Ùm.......... "

" Ngon không hả vợ bảo bối ? "

" Ngon lắm a... "

Quốc Quốc thích lắm , cười nói sau đó tiếp tục A~ để Cảnh Du đút thêm miếng nữa.

" Chồng em nấu...sao lại không ngon.... "

" Chồng giỏi a..... "

Quốc Quốc khen anh làm Tại Hưởng rất thích nha. Coi như anh học nấu nướng không uổng phí rồi

" Nếu Quốc Quốc thích...ngày nào...Hưởng Hưởng cũng nấu cho Quốc Quốc ăn hết "

  " Hoan hô...thích...Quốc Quốc thích...chồng hứa rồi nha "

Quốc Quốc vỗ tay , cũng cười thật tươi , nhìn vào chỉ thấy mắt cậu chẳng khác gì hình dạng trăng non cả.

" Ừm...chồng của em hứa "

Sáng Tại Hưởng đi làm , sau khi xong việc cho cậu ăn uống xong.

" Quốc Quốc.....ngoan...anh phải đi làm...ở nhà ngoan nhá !...Hưởng Hưởng sẽ về sớm..... "

" Nhưng mà.... "

Quốc Quốc có vẻ không thích...Tại Hưởng cũng đâu có nỡ lòng chứ....

" Quốc Quốc ngoan...em nhớ cách dùng điện thoại rồi đúng không ? Có gì thì gọi cho anh biết "

Nói xong Tại Hưởng hôn trán cậu mới đi làm.

" Hưởng Hưởng.... "

Quốc Quốc muốn khóc đến nơi gọi , nhưng anh vẫn đi. Nhìn cánh cửa đóng lại , Quốc Quốc sợ hơn , cả người cũng rung lên. Không gian này quá rộng đối với cậu còn mang mấy phần xa lạ , Quốc Quốc không thích nghi kịp thời. Chưa kể hiện tại Hưởng Hưởng đi mất , không ai ở lại làm cho cậu cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy. Nước mắt cậu cuối cùng cũng rơi.

" Hưởng Hưởng.... "

Cậu thu người ngồi trên giường , nước mắt vẫn cứ rơi miệng cứ gọi tên anh mãi.

Tại Hưởng tới cty cũng không tài nào yên tâm được. Bỏ mình cậu ở nhà không ổn chút nào , Tại Hưởng căn bản không chịu đựng được tới trưa mới có thể về nhà thăm cậu. Điện thoại reo lên...là số của cậu.
" Anh nghe Quốc Quốc "

" Huhuhuhuhuhu............... "

Quốc Quốc không nói được gì , nghe tiếng anh liền khóc nức nở khiến Tại Hưởng lo lắng , trong lòng liên tục hỗn loạn.

" Sao nào vợ bảo bối.... "

" Hưởng Hưởng....Quốc Quốc sợ....Hưởng Hưởng....chồng.....chồng về đi mà...huhuhu.... "

Quốc Quốc khóc nấc lên , Tại Hưởng đau lòng nhanh chóng trấn định lại tinh thần hiện tại của cậu

" Ngoan, Quốc Quốc...vợ bảo bối...anh về liền...anh về liền... "

Tại Hưởng tắt máy , nhanh chân rời khỏi bàn làm việc chạy cấp tốc về nhà. Cánh cửa phòng mở ra , anh nhanh chống nhìn thấy Quốc Quốc đang ngồi trên giường khóc...bả vai run lên không ngưng lại một nhịp. Tim Tại Hưởng như bị ai đó bóp chặt lại nghẹn ngào vô cùng.

" Quốc Quốc.... "

Nghe được giọng nói êm dịu của anh....Quốc Quốc ngước lên nhìn sao đó là vỡ oà lên

------------------------------------------------------------------------------------

Đúng là 1 câu chuyện tình lâm li bi đát xã hội đen * chấm nước mắt *

Nhớ vote + comment nha~  

[ Hoàn / Chuyển Ver / Vkook ] Sủng Tuấn Ngốc ManhWhere stories live. Discover now