Chương 21: Khởi hành

25 5 0
                                    

Lãnh Dương đặt chuyến bay sớm nhất đi Hải Nam trong ngày hôm nay, bởi vì lộ trình điều tra của nàng, vì muốn đến sân bay Mỹ Lan Hải Khẩu gần thị trấn Ngũ Chỉ Sơn cần hơn 4 giờ lộ trình, cho nên nàng đặt chuyến bay vào 9 giờ rưỡi.

Ngày hôm nay Lãnh Dương không mặc âu phục, vì để thuận tiện, nàng mặc vào một cái quần dài mỏng màu xanh lục, áo T-shirt màu trắng rộng rãi bằng len, một đôi giày thể thao màu trắng đế cao, tóc thẳng tự nhiên ở sau lưng, trên lưng đeo một balo leo núi rất lớn, trang phục phi thường đơn giản, mà lại tràn ngập sức sống, không chỉ khiến Trương Khải và Mễ Xán sáng mắt lên, cũng khiến Diệp Hàm suýt chút nữa không nhận ra. Bởi vì khi Lãnh Dương mặc một thân trang phục đơn giản so với một thân âu phục ngày xưa cảm giác quá khác nhau, ngày hôm nay Lãnh Dương không hề giống một nữ cường nhân, càng không nhìn ra là một luật sư có tiếng, cũng khá giống người mẫu đi trên sân khấu chữ T, khí chất khác nhau quá nhiều.

Ngày hôm nay Diệp Hàm cũng không mặc âu phục, mà là một thân trang phục nhìn qua rất lãnh khốc, áo lót màu trắng kèm một áo jacket màu đen tay dài, quần jeanmàu đen dài co dãn tốt, giày da đế cao màu đen, cảnh viên khi huấn luyện dã chiến thì thường mang ủng da, trên tay xách một túi du lịch màu đen.

Lãnh Dương rất yêu thích lối ăn mặc này của Diệp Hàm, trong lòng đã sớm biết nàng cũng sẽ đi mua một bộ y phục như thế để mặc, bởi vì trang phục như vậy rất thích hợp hoạt động ở trong rừng, có điều nàng biết mình mặc cũng không ra loại cảm giác lãnh khốc này như Diệp Hàm, bởi vì nhìn qua nàng không phải loại người lạnh như vậy, vì lẽ đó, nàng vẫn chỉ nên nhìn, thưởng thức một hồi là tốt rồi.

Năm người đến sân bay Mỹ Lan Hải Khẩu tùy tiện ăn chút gì, thuê chiếc taxi đi thị trấn Ngũ Chỉ Sơn , dự định trước tiên dừng chân ở nơi đó, rồi nghiên cứu bước kế tiếp hoạt động.

Bốn phía thị trấn Ngũ Chỉ Sơn núi vây quanh, lại ở bên trong hõm núi, muốn lái xe đến phải vòng quanh núi mà lên, lại vòng quanh núi mà xuống. Ngũ Chỉ Sơn không lớn, cũng không phồn hoa, là một thị trấn nhỏ điển hình y sơn bàng thủy*. thị trấn Ngũ Chỉ Sơn từ những năm 1953 đến năm 1988 là thủ phủ của Tỉnh Quảng Đông Hải Nam, do Lê tộc và Miêu tộc tự trị, vì lẽ đó nơi này có rất nhiều người của Lê tộc, ở đây có thể nhìn thấy rất nhiều người ăn mặc trang phục Lê tộc.

(* Y sơn bàng thủy(依山傍水): dựa vào núi, ở cạnh sông)

Lãnh Dương trên Internet đặt một khách sạn 5 sao, bởi vì nàng cảm thấy ở nơi bảo đảm như vậy tương đối an toàn, dù sao lần này đến đây hành vi của mình không tính là chính đáng, đồ vật trong bưu ký nàng chuyển phát nhanh tới không muốn bị người khác nhìn thấy, cho nên nàng có ý định tách ra khỏi nơi đông người hỗn tạp. Còn nữa, đồ vật nàng gửi, vì để tránh cho người ta không tìm được chỗ mà bị gửi trả về Hồng Kông, nàng cảm thấy nên tìm một cái khách sạn khá là có tiếng thì sẽ chắc chắn hơn, còn có, nàng yêu thích sống ở nơi sạch sẽ, khách sạn này giá cả cũng không mắc, một căn phòng đơn tiêu chuẩn cũng chỉ hơn ba trăm nhân dân tệ. Hơn nữa, nàng không thể bạc đãi những người cùng nàng đến đây, nếu không trong lòng nàng sẽ áy náy, bởi vì nàng luôn cảm thấy bọn họ đều là bị nàng kéo xuống.

[BHTT - Edit] Âm Dương Luật Sư - 5 DuyệtWhere stories live. Discover now