Chương 40: Cương thi ngàn năm

23 2 1
                                    

"Tình huống bên dưới như thế nào?" Rất lâu vẫn chưa nghe thấy Triệu Lượng nói chuyện, không biết anh ta đã nhìn thấy cái gì, Lãnh Dương không nhịn được mà lên tiếng hỏi dò.
"Dưới đây có rất nhiều quan tài." Triệu Lượng trả lời, tiếp theo còn nói: "Dường như không có vấn đề gì, mọi người có thể đi xuống. "Triệu Lượng cảm thấy chỉ là quan tài mà thôi, trong quan tài chỉ có người chết, người chết thì có gì đáng sợ.
Mọi người nghe được lời Triệu Lượng nói thì đeo mặt nạ phòng độc lên, dựa theo dây thừng mà đi xuống thạch thất bên dưới.
Bốn người mở đèn pin cầm tay quan sát thạch thất này, bên trong thạch thất ngoại trừ những cái quan tài kia thì không còn gì khác, đây là một thạch thất bị phong bế, không hề có đường nào khác, chẳng lẽ đây chính là mộ thất mai táng vị quốc sư kia? Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Lãnh Dương cảm thấy không có khả năng, nếu mộ thất quốc sư dễ tìm như vậy thì tám ngàn thi hài quỷ quân bồi táng kia ở đâu? Hơn nữa dựa theo sự sủng ái của quốc sư, mộ thất của quốc sư tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, vì vậy đây có lẽ chỉ là mộ thất bồi táng, chỉ là không biết người được bồi táng ở đây là ai, nhìn thấy quan tài đá đặt ở chính giữa kia chắc cũng không phải là một người bình thường, có thể là một người thân cận của quốc sư? Lãnh Dương nghĩ quốc sư là đạo nhân, nhất định sẽ không có vợ con, nên người nằm trong quan tài đá kia không thể nào là vợ con vủa quốc sư được. Thế nhưng mặc kệ người trong quan tài đá là ai, bọn họ cũng không có thời gian để quan tâm, họ không đến đây để khảo cổ, cũng không đến để trộm mộ, không cần phải khai quan để xem có bảo bối gì hay không, họ chỉ cần tìm được quan tài của quốc sư là tốt rồi, những cái khác vẫn là ít rắc rối thì tốt hơn.
Vì vậy họ vẫn cảm thấy tìm đường quan trọng hơn, mọi người liền tách ra tìm tòi cơ quan, bởi vì họ cảm thấy người cổ đại thích nhất là làm những chuyện thần bí, luôn yêu thích làm những thứ như cơ quan, mật thất, trong mộ cổ thiết đặt cửa ngầm là chuyện rất bình thường, như vậy có thể khiến cho người ngoài nghĩ rằng đã không còn đường nữa mà lui ra.
Khi bọn họ đi vòng quanh để tìm mật thất thì bỗng nhiên nghe được từng tiếng, từng tiếng giống như móng tay cào lên gỗ truyền đến, khiến bốn người suýt chút nữa là quên cả hô hấp, đây là tiếng động gì? Tiếng động móng tay cào lên gỗ đặc biệt chói tai, lại thêm đang ở trong hoàn cảnh như vậy khiến cho lòng người không rét mà run. Ánh mắt bốn người không hẹn mà cùng nhìn về phía một loạt quan tài bày ra phía bên kia, trong lòng đều sinh ra một suy đoán: Sẽ không phải là thi biến đó chứ?
Bọn họ đều đã từng xem qua phim cương thi va xác ướp trên TV, vì vậy ngay khi bên trong quan tài phát ra tiếng động thì phản ứng đầu tiên của họ chính là: Thi Biến.
Lãnh Dương thầm kêu một tiếng không ổn, lẽ nào nơi này chính là một nơi để dưỡng thi? Lãnh Dương bỗng nhiên hiểu được một loạt quan tài dùng để làm gì, những thứ này chính là cương thi trận mà quốc sư đã bố trí, trong thạch thất phong bế này nếu như gặp được sinh khí của người sống thì thi thể bên trong quan tài sẽ ngay lập tức thi biến, những cương thi hơn ngàn năm này mỗi một con đều rất khó đối phó, huống chi là mười con, không đúng, tính luôn cái quan tài đá kia thì phải là mười một, chỉ một thoáng sắc mặt Lãnh Dương đã trở nên trắng bệch, gấp gáp hô một tiếng bảo mọi người lùi lại gần, dựa lưng vào nhau, sau đó cởi ba lô, nhanh chóng tìm ấn chương đã họa phù, Lãnh Dương hy vọng những ấn chương ngăn cương thi mà nàng đã chuẩn bị sẽ có tác dụng đối với cương thi ngàn năm.
Nhưng bọn họ còn chưa kịp tìm thấy con dấu trong balo thì nắp của những cái quan tài kia đã nối tiếp nhau bị đạp bay ra, ngay sau đó một thi thể khô héo mặc áo giáp ngồi dậy rồi nhảy ra khỏi quan tài. Những cương thi mặc giáp này toàn thân phủ đầy lông trắng, mắt đỏ như chu sa, tay như móc câu, răng lộ ra ngoài như lưỡi dao sắc... Bốn người Lãnh Dương thấy tình hình như vậy sợ đến mức quên cả việc muốn làm, tay dừng lại, mắt trợn tròn, ngây ngốc mà nhìn. Bọn họ đã gặp qua quỷ, nhưng cương thi là lần đầu tiên nhìn thấy, lúc này không chỉ có Diệp Hàm và Triệu Lượng hoang mang, lo sợ mà đến cả người đối với pháp thuật, vu chú, sự việc âm giới cũng đã mắt thấy tai nghe như Lãnh Dương và Cao Na cũng có cảm giác tay chân nhũn ra.
Bọn họ ngốc tại chỗ, nhưng những cương thi kia lại không, chúng dựa theo kí tức của người sống nên rất nhanh đã phát hiện ra bọn họ, chúng di chuyển hai chân cứng nhắc, vọt về phía bọn họ...
Lãnh Dương nhìn thấy những cương thi này không nhảy từng bước, chợt nhớ đến trong sách đã từng đọc được một đoạn: Đạo gia lưu truyền có một phương pháp Thái Âm Luyện Hình, chôn thi thể mấy trăm năm, đến hạn thì sẽ sống lại, thi thể vừa chết bị tà vật hoặc tà khí bám thân, hấp thu dương khí, mượn khí tức người sống mà thi biến.
Lãnh Dương nhìn những cương thi này, đoán chừng là bị quốc sư dùng phương pháp Thái Âm Luyện hình mà luyện thành, những thứ này sẽ khác với những cương thi tự nhiên hình thành, hơn nữa cương thi ngàn năm bình thường đều sẽ có ý thức, không đơn thuần chỉ là những xác chết di động, vì vậy hiện tại bọn họ đang đối mặt với một đám sự vật rất đáng sợ.
Nhìn mười con cương thi dùng tốc độ cực nhanh tiến về phía họ, bốn người cả kinh lập tức hồi thần, Lãnh Dương, Diệp Hàm, Triệu Lượng chia nhau ra, nhanh chóng lấy ra súng lục đạn gỗ đào, nhắm về phía đám cương thi đang tiến về phía họ bóp mạnh cò súng, tiếng súng dồn dập lởn vởn quanh tai không dứt, nhưng đạn gỗ đào cũng không gây ra tổn thương lớn cho chúng, mỗi bên trúng một viên đạn thì thân thể chúng cũng chỉ dừng lại một chút rồi lại tiếp tục tiến về phía bọn họ, rất nhanh đã mặt đối mặt với họ, chỉ còn cách khoảng một cánh tay.

[BHTT - Edit] Âm Dương Luật Sư - 5 DuyệtWhere stories live. Discover now