Mặc dù lần va chạm này lại còn bị đè lên người hoàn toàn chính xác khiến Lãnh Dương chịu đau không nhẹ, nhưng từ trước đến nay nàng không phải là một cô gái yếu đuối, cho nên chỉ khẽ cắn môi chịu đau, miễn cưỡng cười: "Không có việc gì, được mỹ nữ ôm ấp yêu thương sao có thể có gì được." Mặc dù lời này ngoài mặt nghe có vẻ như là lời đùa giỡn, nhưng trên thực tế Lãnh Dương có ý tứ chính là may mắn người đụng nàng là một cô gái có dáng người thon thả giống như Diệp Hàm chứ không phải là một người đàn ông, hoặc là một người cực kỳ mập mạp, nếu không nàng sẽ phải vì xương cốt của bản thân mà lo lắng.
Nhưng lúc này Diệp Hàm cũng không rảnh và cũng không có tâm tư đi đoán ý tứ của Lãnh Dương, vừa rồi cô nghe Lãnh Dương nhịn đau phát ra một tiếng rên nhẹ, mặc dù chỉ là một thanh âm cực nhỏ, nhưng cô sợ rằng Lãnh Dương đã bị thương ở nơi nào đó, cô có chút hiểu tính cách của Lãnh Dương, là loại người cho dù có bị thương cũng sẽ ẩn nhẫn cười nói như không có việc gì, thế là cô có chút bất đắc dĩ nhìn Lãnh Dương ngồi dậy, hỏi: "Ít nói đùa lại, nói mau, bị thương ở chỗ nào? Nếu có bị thương thì phải nhanh chóng trị liệu, đường phía trước còn rất dài!" Nghe giọng nói có chút tức giận, nhưng Lãnh Dương biết đối phương không phải đang giận nàng mà là đang quan tâm nàng, thế là cười cười, nghiêm túc trả lời: "Thật sự không có việc gì, chỉ là lúc ngã xuống có chút đau, một chút nữa liền hết, tôi nghĩ chỉ ngã xuống một cái chắc sẽ không bị thương ở đâu đi!" Bởi vì nàng vẫn chưa kiểm tra được thân thể của mình cho nên về phần có quẹt vào đâu hay bị thương đến nơi nào cũng không rõ, bất quá quẹt bị thương ở đâu thì cũng chỉ là một vết thương nhỏ, không có gì ngạc nhiên.
Diệp Hàm đứng lên, giơ tay phải về hướng Lãnh Dương.....
Lãnh Dương ngẩng đầu nhìn Diệp Hàm một chút, lại cười một tiếng, vươn tay nắm chặt tay Diệp Hàm, mượn lực đứng lên, hai tay phủi phủi quần áo, muốn phủi sạch những bụi bẩn trên người, phủi vài cái, nàng phát hiện ra quần áo sau lưng có chút ẩm ướt, trong đầu nhớ lại thời điểm mình té ngã hai tay đụng phải mặt đất đúng là rất trơn và ẩm ướt, Lãnh Dương chiếu đèn pin xuống mặt đất, nhìn thấy mặt đất nơi các nàng đứng quả nhiên rất ẩm ướt, lại có một lớp rêu dày, "Madam, cô nói thử xem tại sao trên mặt đất này lại ẩm ướt như thế, tại sườn núi này cũng không có nước, trên mặt đất vậy mà lại có thể mọc ra một lớp rêu."
"Madam, chúng tôi có thể đi vào không?" Không đợi Diệp Hàm trả lời, Triệu Lượng đã ở bên ngoài hô hào, anh ta rất lo lắng cho các cô.
"Vào đi! Cẩn thận mặt đất." Diệp Hàm cũng không muốn bọn họ ngà vào giống như cô.
"Trong núi ẩm ướt cũng là bình thường, chúng ta đi nhìn thử xem sao." Diệp Hàm trả lời Lãnh Dương, kỳ thực cô cũng không quan tâm việc này, cô chỉ muốn tranh thủ thời gian đi vào bên trong mộ của quốc sư.
Hiện tại sơn động các nàng đang đứng cao khoảng 6 mét, bề rộng khoảng chừng 5 mét, sơn động này chỉ có một con đường dốc xuống, độ dốc không lớn, ở phía trước đen kịt một màu, đèn pin trong tay họ cũng không phải là loại đèn pin phổ thông sử dụng trong gia đình mà là đèn pin cường quang dùng cho dã ngoại, ở ngoài trời ánh sáng có thể chiếu xa đến hơn 200 mét, tại hoàn cảnh đen nhánh như vẩy mực thế này cũng có thể chiếu xa đến khoảng cách gần 100 mét.
YOU ARE READING
[BHTT - Edit] Âm Dương Luật Sư - 5 Duyệt
SpiritualÂm Dương Luật Sư Tác giả: 5 Duyệt Thể loại: linh dị huyền nghi, mắt âm dương, âm giới, phá án, cổ mộ... Tình trạng: đang edit.. Số chương: 124 chương raw Ps: Lần đầu tiên mình edit nên còn hạn chế nhiều, còn chưa có kinh nghiệm, mấy bạn cmt góp ý ch...