3. Những điều không thể nói cùng em

211 24 2
                                    

Khai giảng ở Thanh Hoa là ngày 12/9, Chính Quốc đến nhập học đã vài ngày, còn phải chờ thêm gần một tuần nữa. Hàng ngày vô cùng rảnh rỗi, Doãn Kì hoặc Nam Tuấn không bận thì sẽ dẫn cậu tham quan quanh trường hoặc dạo quanh mấy con phố ẩm thực gần đó, cũng có khi một mình cậu sẽ đi đến thư viện đọc sách từ sáng đến tận chiều. Số tiền mẹ đưa trước lúc đi e là cũng không còn dùng được lâu, Chính Quốc quyết định sau khai giảng sẽ đi kiếm việc làm thêm bên ngoài.

Hôm nay vừa lúc trở về thì thấy phía trước phòng 612 bên cạnh, chính là phòng của Kim Nam Tuấn, có người nằm úp sấp trước cửa bất tỉnh nhân sự. Chính Quốc hoảng hốt chạy lại kiểm tra thì thấy một cậu nam sinh đầu tóc bù xù người nồng nặc mùi rượu. Cậu ta trong lúc mê man cứ gọi tên ai đó, cái gì mà "Chí Mẫn... Chí Mẫn..". Trong lúc nguy cấp Chính Quốc không có thời gian suy nghĩ nhiều bèn đưa cậu ta về phòng mình rồi tính sau.

Doãn Kì thấy động thì đang hóng gió ngoài ban công cũng bước vào trong phòng. Thấy Chính Quốc khoác vai một người lạ mặt vào phòng thì suýt bị doạ cho hết hồn.

"Ai đấy Quốc ?"

"Em thấy cậu ta bất tỉnh ngoài cửa."

Chính Quốc thở hồng hộc đỡ cậu ta nằm xuống giường mình, Doãn Kì cũng ngó vào xem, mấy giây sau lập tức khoanh tay trề môi.

"Tên Kim đầu heo cả tháng không thèm vác mặt về, nay vừa mới thấy mà bộ dạng trong thê thảm như này sao chậc chậc."

"Ơ anh biết cậu ta ạ?"

"Kim Tại Hưởng, cùng phòng với tên mọt sách Kim Nam Tuấn."

"Trông cậu ta say mèm như này rồi nên xử lí như nào đây sư huynh?"

"Cứ để nó nằm đấy, tỉnh thì tự lết về thôi."

Kim Tại Hưởng tỉnh dậy lúc trời đã tối hẳn, Lúc này Doãn Kì đã ra  ngoài cùng đồng học chỉ còn mỗi Chính Quốc trong phòng đang thu dọn quần áo. Chính Quốc chạy đông chạy tây dọn dẹp nên không biết Tại Hưởng đã tỉnh, y nằm bất động trên giường một lát, cứ thế hướng mắt lên nhìn trần nhà báo hại Chính Quốc lúc nhìn ra thì được một phen hết hồn.

"Đây là đâu?"

"Đây là ký túc xá ạ."

Tại Hưởng lấy lại ý thức một chút rồi không nói không rằng gì bỏ đi, Chính Quốc cũng không kịp  ngăn lại.

------------------------------------------

Đêm nay Doãn Kì cùng Hạo Thạc không về, một mình Chính Quốc trong phòng buồn chán nghĩ mãi không ra mình nên làm gì, có lẽ đã quá quen với những đêm thức khuya đèn sách, đâm ra ngủ sớm không được.

Chính Quốc nằm trằn trọc trên giường với ngọn đèn sách vàng vọt. Từng trang sach cứ thế lật giở tạo thành thứ âm thanh an tĩnh hoà cùng nhịp thở đều đều.

Đâu đó bên ngoài khung cửa nhỏ vọng lại tiếng đàn hát của đám sinh viên, gió nhẹ khiến mái tóc khẽ lay động, không khí dễ khiến con người ta chìm đắm trong những miền suy nghĩ rất riêng.

"Đã từng hứa sẽ đưa em đi phiêu bạt muôn nơi
Thế nhưng đi được nửa đường anh lại quay về điểm xuất phát
Rơi vào biển tự trách sâu đậm."
<Có thể hay không - Trương Tử Hào>

[Kookjin] [Hopega] [Vmin] All I WantWhere stories live. Discover now