"Anh Trấn ơi, khi nào thì anh sẽ trở về vậy? Em nhớ anh nhiều lắm...""Sẽ sớm thôi Quốc à, chờ anh thêm chút thôi nhé, anh nhất định sẽ trở về gặp em."
Kim Thạc Trấn cùng Điền Chính Quốc sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo. Bố mẹ của bọn họ cũng giống như bao người khác trong thôn, ngày ngày làm việc đồng áng từ sáng sớm đến tận tối mịt. Ấy vậy mà cái nghèo vẫn đeo bám họ từ năm này qua năm khác, từ đời này qua đời khác. Kim Thạc Trấn 17 tuổi, gia đình còn có tới ba đứa em nhỏ, bắt buộc phải dừng lại việc học còn dang dở, theo người chú họ lên thành phố kiếm sống. Điền Chính Quốc năm đó mới 12.
Cả thôn khi ấy chỉ có duy nhất một bốt điện thoại công cộng, Điền Chính Quốc nhịn tiền quà sáng mẹ cho, theo số điện thoại bàn Thạc Trân đưa lúc trước cứ hai ngày lại gọi cho Kim Thạc Trấn trò chuyện một lúc mới chịu về. Chính Quốc gọi nhiều lần đến nỗi dãy số điện thoại đã đều thuộc lòng.
Thạc Trấn cùng chú lên thành phố rồi vào làm ở một công xưởng dệt, hàng ngày đều miệt mài làm việc từ sáng sớm đến tận đêm. Với đồng lương ít ỏi khi ấy, trừ đi phần tiền hàng tháng đều đặn gửi về nhà, mỗi bữa chỉ có thể ăn một bát cơm trắng mua bên vệ đường.
Dáng người Thạc Trấn vốn vừa cao vừa gầy, cộng thêm làm việc vất vả mà mỗi ăn uống lại thiếu thốn, mới qua vài tháng, người đã gầy đến đáng thương, sắc mặt thì tiều tụy héo hon ai nhìn vào cũng xót xa. Mấy người công nhân lớn tuổi hơn thường tranh thủ nhường cho Thạc Trấn những công việc đỡ vất vả hơn. Dù sao Thạc Trấn cũng còn là một thiếu niên chưa lớn hẳn, xem ra cũng chỉ tầm tuổi con bọn họ, thấy cảnh Thạc Trấn vác từng bao tải sợi chật vật đi vào kho hay kéo mấy xe hàng cao gấp đôi mái đầu thì thật không đành lòng.
Mọi việc cứ tiếp diễn được gần một năm. Điền Chính Quốc ngày ngày vẫn chờ mong Kim Thạc Trấn trở về, thỉnh thoảng còn hay chạy đến nhà Thạc Trấn nằm ở cuối làng, đứng tần ngần ở cửa một lúc rồi lại lê bước về.
Bỗng một hôm, Chính Quốc theo số điện đã thuộc lòng gọi đến cho Thạc Trấn, đầu dây bên kia nhấc máy, nói Thạc Trấn đã bỏ việc đi khỏi nhà máy được hai ngày nay. Đến cả người chú họ kia cũng không biết tung tích gì. Chính Quốc mới nhớ lại mấy lời anh nói vài hôm trước:
"Quốc này, lần tới em đừng gọi anh nữa nha, ngoan ngoãn ở nhà đi học, anh sẽ sớm trở về. Hứa với anh, phải chờ anh, nhưng dù có nhớ anh em cũng đừng khóc, bởi vì anh không thích Quốc của anh khóc đâu."
Thạc Trấn nói rồi vội vàng cúp máy trước, đó đã là lần cuối họ nói chuyện cùng nhau.
----------------------------------------------------------------------
Điền Chính Quốc năm nay vừa tròn mười tám tuổi, thành tích học tập xuất sắc. Sắp tới chính là kì thi lên Đại học, nhưng nhà vốn nghèo không đủ khả năng chi trả học phí nên Chính Quốc tốt nghiệp trung học xong phải từ trên huyện về làng phụ giúp bố mẹ việc mùa màng, coi như kết thúc việc học tại đó. Bố mẹ Chính Quốc vẫn thường nói với cậu rằng:
"Bố mẹ biết con vốn thông minh lại luôn tu chí học hành, con có ước mơ của riêng mình nhưng nhà ta lại nghèo quá, mấy năm qua con đi học trên huyện bố mẹ và các em ở nhà cũng không dễ dàng gì, huống hồ là bây giờ con muốn lên đại học..."
YOU ARE READING
[Kookjin] [Hopega] [Vmin] All I Want
FanfictionKim Thạc Trấn không cần nhà cao cửa rộng. Kim Thạc Trấn không cần địa vị cao sang. Kim Thạc Trấn không cần vạn người theo đuổi. Kim Thạc Trấn chỉ cần Điền Chính Quốc ở lại bên anh.