Đêm qua Chính Quốc mất ngủ, chập chờn ngủ được một chút thì lại giật mình tỉnh lại. Buổi sáng ngày chớm thu tiết trời trong trẻo vô cùng. Giờ này khuôn viên trường khá vắng, chủ yếu là sinh viên ra ngoài sớm đi làm thêm. Trong trường có một hồ nước khá lớn nằm phía sau khu nhà thực hành, mấy đôi tình nhân vẫn hay kéo nhau ra đây ngồi hóng gió, mấy lần dẫn Chính Quốc đi qua đây Doãn Kì đều khinh bỉ bĩu môi rồi nói.
"Một lũ ngốc."
Chính Quốc chạy bộ quanh hồ vài vòng rồi lại đi dạo quanh sân bóng, mãi mới đến 8 giờ nên quyết định về kí túc xá trước. Vừa về đến trước cửa liền nghe tiếng động, ,Chính Quốc đoán là Doãn Kì cùng Hạo Thạc đã về liền mở cửa thì thấy đúng là vậy. Ơ nhưng mà không khí trong căn phòng này có gì đó hơi lạ...
Trịnh sư ca đang ngồi bần thần trên giường, Mẫn đại gia thì đang ngồi vắt chân trên chiếc giường đối diện vẻ mặt vô cùng tức giận. Chính Quốc đứng ngơ ngẩn ở cửa không biết có nên vào hay không, cái loại tình huống này thật là...
"Doãn Kì, em xin lỗi..."
"Cậu cút ngay đi cho tôi!"
Doãn Kì nghe câu xin lỗi liền nộ khí xung thiên đem cặp táp bên cạnh trực tiếp ném thẳng vào mặt Hạo Thạc. Gã cố nén đau cúi gằm mặt xuống, bên má trái đã xuất hiện vệt máu đỏ do chiếc khóa gây ra. Doãn Kì vẫn còn tức giận thở hắt ra một hơi liền một mạch bỏ ra ngoài, lúc đi ra đến cửa thấy Chính Quốc cũng không nói năng gì.
"Thạc ca, anh Kì làm sao vậy..."
"Không sao đâu em vào phòng đi anh ra ngoài này một chút".
----------------------------
Tối qua Hạo Thạc và Doãn Kì không về vốn là do cùng các đàn anh khác trong khoa đi mừng công. Dự án phần mềm do bọn họ dày công thiết lập gần một năm nay cuối cùng cùng đã được cấp bản quyền một cách suôn sẻ. Với các tính năng và điểm đột phá về quản lí dữ liệu của phần mềm này, nó có đủ khả năng để đưa bất kì một doanh nghiệp nào vươn lên vị trí đầu ngành. Giá trị thị trường mà bọn họ nắm giữ đang tăng không ngừng, các công ty đang ráo riết chào mời để mua lại sáng chế này từ tay bọn họ.
Hạo Thạc là người đã quá quen với tiệc tùng xa hoa còn Doãn Kì thì không. Cho nên đến khi đám người bọn họ ngồi trong quán bar ai nấy đều đã ngà ngà say thì Doãn Kì là người duy nhất vẫn còn tỉnh táo. Lâm Trí, đàn anh khóa trên cũng chính là nhóm trưởng của bọn họ chân nọ đá chân kia cầm ly rượu đến chỗ Doãn Kì đang ngồi trong góc rồi ngồi xuống, rót đầy rượu vào ly của Doãn Kì.
"Nào Mẫn sư đệ, mời đệ một ly"
Doãn Kì toan từ chối nhưng nghĩ lại thì thấy cũng không hợp lí lắm nên đành uống cạn ly rượu. Doãn Kì uống xong lại liếc mắt nhìn Hạo Thạc ngồi phía xa xa đã say đến nỗi chẳng biết trời đất đâu nữa.
"Ai da cái tên họ Trịnh kia say quá rồi, lát nữa Doãn Kì phụ trách đưa nó về nhé"
Lâm Trí cũng theo tầm mắt của Doãn Kì mà nhìn đến Hạo Thạc, thấy thế bèn vỗ vai gã dặn dò còn Doãn Kì thì chỉ khẽ gật đầu. Càng nhìn Hạo Thạc đôi mày Doãn Kì càng nhíu lại, tay không tự chủ rót thêm rượu uống một ly rồi lại một ly. Buổi tiệc kéo dài Đến một giờ sáng ai nấy đều đã lục tục bắt taxi về nhà. Doãn Kì khi ấy cũng thấy mắt mình thật hơi mờ, siêu siêu vẹo vẹo đỡ Trịnh Hạo Thạc đi ra ngoài cửa.
YOU ARE READING
[Kookjin] [Hopega] [Vmin] All I Want
FanfictionKim Thạc Trấn không cần nhà cao cửa rộng. Kim Thạc Trấn không cần địa vị cao sang. Kim Thạc Trấn không cần vạn người theo đuổi. Kim Thạc Trấn chỉ cần Điền Chính Quốc ở lại bên anh.