Doãn Kì thấy đồ đạc của Chính Quốc đã sắp xếp ổn thoả bèn hào sảng dẫn cậu xuống dưới canteen của kí túc xá ăn tối. Bọn họ đều còn là sinh viên, chi tiêu không thể quá rộng rãi. Tuy nhiên, Doãn Kì nói với Chính Quốc có thể ăn bao nhiêu cũng được, còn chu đáo mua thêm 2 lon coca, chia cho mỗi người một lon.
Cho đến sau này Chính Quốc vẫn luôn nhớ đến dáng vẻ Doãn Kì ngồi gác chân lên bàn học nói đùa:
"Anh mày có thể thiếu người yêu chứ không thiếu tiền."
Trong lúc ăn thì cả hai cũng tiện thể hỏi thăm lẫn nhau. Chính Quốc mới biết được Doãn Kì là người Tô Châu, tuy đã học khoa học quản lý và kỹ thuật ở Thanh Hoa được 5 năm nhưng mãi vẫn chưa ra được trường. Bởi bản tính Doãn Kì là người sống rất thoáng, lại rất lười vận động. Những hôm nào ngủ dậy liếc mắt thấy đồng hồ đã quá giờ học vài phút bèn không do dự cúp học luôn. Đến cuối kì do điểm chuyên cần quá thấp liền không được tham dự thi tốt nghiệp, luận văn cũng không cần làm, trực tiếp phải học lại năm sau.
Nhưng Doãn Kì tuy thế cũng không phải loại công tử ăn chơi phá phách. Lúc nào có thời gian rảnh liền cùng các đồng học và các đàn anh trong khoa tụ họp làm đề án hay nhốt mình trong phòng viết phần mềm đến quên ăn quên uống. Buổi chiều hôm nay là một ví dụ điển hình, nếu không có Chính Quốc đến chắc Doãn Kì cũng cứ thế mà múa phím đến khi nào Hạo Thạc đi làm về, đáp đến trước mặt y một hộp cơm hay túi bánh ngọt thì mới chịu dừng.
Tài năng của Doãn Kì quả thật là không thể phủ nhận,đến các đàn anh khóa trên cũng phải thán phục, quyết tâm lôi kéo y sau khi tốt nghiệp cùng nhau lập nghiệp. Trịnh Hạo Thạc tính tình lại có phần trái với Doãn Kì. Trịnh sư huynh khóa 56, khoa thiết kế công nghiệp, qua lời kể của Doãn Kì đích thực là một tên đẹp trai tăng động, kì nghỉ hè hẳn là sẽ không bao giờ thấy hắn ta ở trong phòng kí túc hay về thăm nhà, tiền đi làm thêm kiếm được cộng với tiền bố mẹ gửi toàn bộ đều dùng để đi ngao du đó đây, ăn chơi thỏa thích.
Bất quá Trịnh sư huynh cũng không phải là một sinh viên tầm thường, mới qua có ba năm học mà khả năng của cậu ta đều được toàn bộ giáo sư trong khoa công nhận, tiền lương đi làm thêm cho công ty bên ngoài một tháng cũng tới hai vạn (khoảng 65tr). Nghe nói hết năm học này còn được nhà trường cử đi tu nghiệp tại Đức.
Chính Quốc chăm chú nghe chuyện đến quên cả ăn, sau đó lại dùng ánh mắt sùng bái nhìn Doãn Kì đang ngồi đối diện, trong lòng còn thầm nhủ sau này nhất định sẽ theo hai vị sư huynh cùng phòng xin chỉ giáo.
------------------------------------
Cơm nước xong hai người lật đật leo cầu thang bộ trở về phòng thì đã thấy trong phòng sáng đèn, Doãn Kì quay lại nói với Chính Quốc đang đi sau lưng mình:
"Tên Hạo Thạc đi làm về rồi."
Hạo Thạc quả thực y như lời Doãn Kì kể, là một người tướng mạo tuấn tú, phong thái tiêu diêu ít ai bì kịp. Trịnh sư huynh có vẻ như vừa mới tắm xong, đang ngồi vắt chân trên ghế tay bấm điện thoại nhanh như cái máy.
"Lão gia đây còn tưởng cậu tối nay không về ?"
"Tôi đi rồi thì anh có mà thành cái xác khô mất."
YOU ARE READING
[Kookjin] [Hopega] [Vmin] All I Want
أدب الهواةKim Thạc Trấn không cần nhà cao cửa rộng. Kim Thạc Trấn không cần địa vị cao sang. Kim Thạc Trấn không cần vạn người theo đuổi. Kim Thạc Trấn chỉ cần Điền Chính Quốc ở lại bên anh.