1

207 4 0
                                    


Không có đốt pháo, không có lẵng hoa, cũng không có ai đến chúc mừng, quán của Vương Nguyên cứ như vậy mà khai trương. Tuy chỉ là một cửa hàng trà sữa nho nhỏ, thế nhưng ở Thanh Đảo này, muốn thuê được một căn để mở quán cũng đã tiêu hết tiền làm công mà cậu vất vả tích góp được bấy lâu nay.

Cậu không biết làm cái gì khác, trà sữa lại một năm bốn mùa đều có người uống, nguyên liệu cũng rất dễ mua, cửa hàng này vị trí gần khu trường học, bất luận nhìn thế nào cũng là nơi sẽ giúp cậu ổn định thu nhập. Quán rất nhỏ, Vương Nguyên đơn giản chuẩn bị một chút liền chính thức khai trương, một buổi sáng đã bán được kha khá, thậm chí có lúc đông khách còn làm cậu luống cuống tay chân.

Người đến mua đa số đều là học sinh sinh viên, có không ít cô gái vừa đỏ mặt nhìn cậu, vừa thì thầm to nhỏ với nhóm bạn đi cùng. Vương Nguyên mỉm cười đem trà sữa đưa cho khách, đổi lại còn phải nói tên mình cho họ biết.

Quả thực Vương Nguyên rất đẹp trai, trước đây cậu đã từng cho rằng ông trời cho mình một khuôn mặt dễ nhìn thì cuộc đời nhất định cũng sẽ tốt một chút, thế nhưng hiện thực so với tưởng tượng tàn khốc hơn rất nhiều. Nếu như vẫn còn đi học, bây giờ cậu đã là sinh viên rồi, cuộc sống có lẽ so với hiện tại cũng sẽ dễ thở hơn...

Đôi khi những lúc rảnh rỗi, cậu sẽ nhớ tới quãng thời gian trước, cậu cùng hắn như hình với bóng, đi đâu cũng không tách rời. Có nhiều lúc cậu tự hỏi hắn hiện giờ đang làm gì, có đang tiếp tục theo đuổi ước mơ làm diễn viên không? có hay không thực hiện được giấc mộng của mình?

Cậu năm đó mười bảy tuổi, bỏ học, bỏ lại gia đình đi theo người kia. Sau đó hai người chia tay, Vương Nguyên lao đầu vào bận rộn kiếm sống, mỗi ngày xong việc về nhà chỉ muốn ngã đầu ngủ say, căn bản không có thời gian chú ý đến showbiz, hoặc là nói cậu cũng chẳng còn sức lực mà để tâm.

Nhìn đồng hồ, bây giờ là 5h chiều, đã bận rộn cả một ngày, thế nhưng bên ngoài mặt trời vẫn còn chưa hạ nhiệt, nóng đến mức cậu có chút choáng đầu. Vương Nguyên xoay người muốn đi rót một ly nước đá, đột nhiên nghe được tiếng chuông gió ngoài cửa, có người đi vào.

Cậu vội quay người lại mỉm cười :

"Xin chào quý khách!"

Người tới vô cùng thu hút ánh nhìn, là một nam nhân xấp xỉ tuổi cậu. Ấn tượng đầu tiên của Nguyên Nguyên với người đó chính là vẻ ngoài rất đẹp trai. Vóc dáng rất cao, hơi gầy, da trắng, trang phục trên người đều thật thời thượng, còn đội mũ bucket, sau lưng đeo một cái túi hoạ tiết rằn ri, thế nhưng cái người đẹp trai này lại ôm riết trong ngực một con Simpson nhồi bông. Thấy đối phương im lặng, Vương Nguyên đành phải lặp lại một lần nữa, thế nhưng người kia vẫn không có ý định trả lời cậu, lúc này Vương Nguyên mới phát hiện...người này...hình như có chút khác thường.

"Quý khách! Ngài ... Muốn uống gì?"

Người đó mím mím miệng, đảo mắt một vòng quanh quán, sau đó chỉ chỉ hình nước dưa hấu trên menu. Vương Nguyên nhẹ gật đầu, quay người vào trong làm nước dưa hấu. Người đó đi tới bên quầy thanh toán, cầm lên mấy bịch bánh bích quy. Để tăng thêm thu nhập, rất nhiều cửa hàng trà sữa đều bán kèm thêm ít đồ ăn vặt, vừa vặn Nguyên Nguyên biết làm bánh, cậu bèn nướng một ít bánh quy hình thù dễ thương đặt gần quầy tính tiền, ai thích thì mua.

Trực tiếp xé mở gói bánh, người kia im lặng từ đầu đến cuối nhận lấy ly nước ép từ tay Vương Nguyên, bắt đầu quá trình vừa ăn vừa uống, nhưng không định trả tiền. Vương Nguyên nghĩ thầm người này không phải là có chút ngốc chứ, bình thường làm gì có một nam nhân nào từng này tuổi còn ôm theo thú bông ra ngoài đường. Cửa hàng của cậu vừa mới khai trương chẳng lẽ lại xui xẻo gặp phải tên ăn quỵt này?

Bánh ăn xong, nước cũng đã uống hết, nam nhân kia liền đứng tại chỗ loay hoay Simpson trong lồng ngực mình, Vương Nguyên nói chuyện cùng anh, anh cũng không để ý tới. Ngay lúc cậu đang không biết làm sao thì tiếng chuông gió lại vang lên, có một người gấp gáp tiến vào.

" Karry ! Mẹ tìm con khắp nơi, thì ra là ở đây, làm mẹ sợ muốn chết!"

Nguyên Nguyên nhìn qua phụ nữ trung niên vừa vào quán, bà giữ chặt cánh tay "tên ăn quỵt", giọng nói đầy lo lắng, đại khái là đã tìm thật lâu mới thấy.

Bà thở dài một hơi rồi xoay người nói với Vương Nguyên: "Thật xin lỗi, đã làm phiền cháu, đứa nhỏ này còn chưa trả tiền đúng không ..."

"À... Vâng, cháu có nói chuyện với cậu ấy nhưng cậu ấy không trả lời, lẽ nào cậu ấy nghe không được?"Vương Nguyên có chút hiếu kì, người phụ nữ trả tiền xong sau đó lắc đầu thở dài: "Lỗ tai nó nghe thấy, nhưng trong lòng không thể nghe."

Vương Nguyên không hiểu lắm, nhưng cậu cảm thấy thật tiếc cho cái người tên Karry này, đẹp trai như vậy lại bị khiếm khuyết, cả một quãng thời gian dài đều không cảm nhận được cuộc sống tươi đẹp này.

Mẹ Karry cảm ơn Vương Nguyên xong, hai người cùng đi ra ngoài, sau khi ra cửa, Karry còn ngoái lại nhìn bảng hiệu thật lâu, đến khi được mẹ kéo tay mới chịu rời khỏi.

Vương Nguyên thở dài một hơi, tốt nhất là về sau không nên gặp lại vị khách này nữa, nếu còn gặp lại, câu quả thực không biết nên xử lý như thế nào.

Một tuần sau.

Nguyên Nguyên đang bận không ngừng tay, mấy nữ sinh chen chúc tại quầy thanh toán, một bên thảo luận về cậu một bên chờ lấy trà sữa của mình, lúc này người gọi Karry kia lại đến.

Vương Nguyên nhìn thấy anh, trong lòng lộp bộp một tiếng.

Đám nữ sinh thấy một anh trai anh tuấn cao lớn đi vào càng thêm hưng phấn, ánh mắt đều sáng cả lên. Bên kia, đối mặt với nhiều người lạ như vậy Karry lại có chút bối rối, đem Simpson trong ngực siết thật chặt. Vương Nguyên vội vàng đem trà sữa đặt vào tay khách, vui vẻ chào tạm biệt các cô, sau đó đi về trước.

"Karry ...?"

Vương Nguyên mở miệng xong liền hối hận, Karry căn bản vẫn không quan tâm gì đến cậu, thật sự là xấu hổ mà. Vương Nguyên kéo một cái ghế qua, ra hiệu, Karry nghe lời ngồi lên, mắt còn dán chặt vào mấy bịch bánh quy hôm trước đã ăn. Vương Nguyên thấy vậy bèn lấy một gói đưa cho anh:

"Muốn ăn sao? Cho cậu nè."

Karry đem Simpson để qua một bên đưa tay nhận lấy bánh bích quy, vụng về mở bao. Vương Nguyên thấy được trên túi xách của Karry có dán một dòng "Vương Tuấn Khải – Karry – địa chỉ – số điện thoại", xem ra anh đúng là không có năng lực hành vi rồi, đã lớn như vậy gia đình còn sợ đi lạc.

Một lát sau mẹ của Karry tìm đến, nhìn thấy con trai ở chỗ của Vương Nguyên có ăn có uống, bà mới thở phào an tâm.

"Hôm nay lại làm phiền cháu rồi. Đứa nhỏ này thường xuyên thích cái gì thì lấy cái đó, lại không biết phải trả tiền, làm cho người khác mỗi lần nhìn thấy liền đuổi nó đi. Có lần ta dẫn nó đi mua đồ người ta cũng không muốn bán, chỉ có mình cháu không đuổi nó, còn cho nó ăn... Thật sự cảm ơn cháu nhiều lắm."

"Cái này ... Không cần khách khí đâu ạ, thế nhưng, mỗi lần cậu ấy đi lung tung, làm sao cô tìm được?"

"Trong điện thoại di động của Karry có gắn định vị, đứa nhỏ này có bệnh tự kỷ, nếu không dẫn nó ra ngoài nó sẽ buồn bực nhốt mình trong phòng quăng ném đồ đạc, dẫn ra ngoài thì lại tự mình chạy lung tung, lúc còn bé thì không sao... hiện tại... cũng đã 23 tuổi rồi."

Vương Nguyên nghe được ba chữ "bệnh tự kỷ" trong lòng liền toả ra một trận lạnh buốt, trách không được mẹ Karry từng nói anh lỗ tai nghe thấy nhưng tâm thì không, ai cũng không thể tiến vào thế giới nội tâm kia, cũng không có khả năng lý giải hành vi của anh.

"A, không có ý doạ cháu đâu, bệnh này đúng là ..."

"Không có ... Cháu chẳng qua là cảm thấy tiếc quá, Karry cùng cháu không hơn kém nhau mấy tuổi ..."

"Gia đình đã từng dẫn nó đi nước ngoài trị liệu một thời gian rất dài, lúc ở Mỹ gọi nó bằng tên Karry, nó liền có chút phản ứng, thế nên từ đó về sau cả nhà đều gọi nó như vậy, rất ít gọi tên thật. Cũng hơn 20 năm rồi...À cậu bé, cháu năm nay bao nhiêu tuổi? Đang làm thêm ở cửa hàng này sao?"

"Cháu năm nay 21, cửa hàng này là cháu mở buôn bán, không phải làm thêm."

"Còn nhỏ tuổi hơn Karry a. Tuổi này hẳn là phải học đại học chứ, làm sao sớm như vậy liền mở tiệm?"

CHUYỂN VER KAIYUAN CHỒNG NGỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ