5

118 4 0
                                    


Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên đè ở trên ghế sa lon, sau đó trên thân cậu bắt đầu cuồng ăn đậu hũ, Vương Nguyên ngay từ đầu còn ỡm ờ, thẳng đến lúc Vương Tuấn Khải gặm cắn lỗ tai cùng cổ, cậu liền triệt để tước vũ khí đầu hàng, ôm lấy cổ anh hôn đáp lại. Hai người còn chưa ở trên ghế sa lon làm qua bao giờ, bình thường đều là trong phòng ngủ, Vương Nguyên cũng không phải mỗi ngày đều để anh thân mật, Vương Tuấn Khải không biết tiết chế, làm đau Vương Nguyên xong mới hối hận, tắm cho cậu, giúp cậu nắn eo bóp vai còn không ngừng nũng nịu lấy lòng.

Trong khi hai người còn đang anh anh em em, chuông cửa đột nhiên vang lên, Vương Tuấn Khải không chút nào muốn đứng dậy, Vương Nguyên đẩy anh, Vương Tuấn Khải mới miễn cưỡng lau lau bờ môi, lòng tràn đầy bất mãn, đến cùng là ai quấy rầy vậy hả. Vương Nguyên cũng không biết giờ này rồi ai còn tới, lúc đi mở cửa cậu mới phát hiện ra là ba mẹ Vương Tuấn Khải trở về. Vương Nguyên tranh thủ thời gian chỉnh lý quần áo của mình, khi họ vào cửa Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên lúng túng đứng một bên

"Cô... chú... hai người trở về rồi..."

"Mẹ... Ba..."

Mẹ Vương nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền đến ôm một cái, còn sờ lên mặt Vương Tuấn Khải, hai người thật đúng là đời này chẳng có mấy dịp đi du lịch cùng nhau, vừa đi liền đi hai tháng. Ba Lưu đem một cái valy thật to kéo tới trước mặt Vương Tuấn Khải tự hào chỉ chỉ

"Karry, đây đều là quà của con, đến đây mở xem có thích không."

Vương Tuấn Khải đảo tròn mắt sau đó quay người như một làn khói chạy lên trên lầu, bịch một tiếng đóng cửa lại, ba Lưu không hiểu vì sao, mẹ Vương thì nhìn ra Vương Tuấn Khải không vui, liền hỏi Vương Nguyên

"Nguyên Nguyên, Karry sao vậy?"

"Cháu cũng không biết nữa..."

"A, kệ nó đi, nó vẫn hay tuỳ hứng mà. Hôm nay cô chú bay chuyến buổi chiều, tranh thủ trở về sớm một chút, Nguyên Nguyên, ở nhà có khỏe không?"

"Cháu khoẻ ạ..."

"Đây là quà cho cháu."

"Cảm ơn chú."

Ba Lưu lại đem một vali kéo tới trước mặt Vương Nguyên, mẹ Vương nhìn thấy trên cổ Vương Nguyên có một vết đỏ, rất quan tâm hỏi

"Nguyên Nguyên, cổ của cháu sao lại có vết đỏ? Bị côn trùng đốt sao?"

Vương Nguyên trong lòng giật mình, lập tức che cổ, đây là vừa rồi Vương Tuấn Khải hôn cậu tạo ra vết tích này, Vương Nguyên lập tức thuận theo mẹ Vương mà trả lời: "Dạ... vâng... Gần đây hay có mưa mà..."

"Trong tủ có thuốc bôi đó, cháu lấy bôi đi, để cháu chiếu cố Karry vất vả như vậy, chính mình lại không chăm sóc tốt cho bản thân."

"Cháu..."

Vương Nguyên rất xấu hổ, mặc dù mẹ Vương rất nhiệt tình, luôn luôn nói xem như mình có hai đứa con trai, nhưng Vương Nguyên cũng biết giới hạn. Hiện tại cậu lại len lén cùng Vương Tuấn Khải phát sinh quan hệ, tình yêu tuy không có gì sai, nhưng cậu cảm thấy tốt nhất vẫn là không nên lộ ra ngoài ánh sáng.

"Được rồi, Nguyên Nguyên, cháu đem đồ lên cho Karry luôn nha, sau đó nghỉ ngơi cho tốt."

"Vâng, vậy cháu lên trước đây ạ."

Vương Nguyên kéo hai cái vali lên lầu, hai vợ chồng họ đã lâu không về nhà, ngày nào họ cũng cùng Vương Tuấn Khải gọi video call, chỉ là vì nhìn con trai ở nhà một mình có chút lo lắng, cho dù là có người chiếu cố, hai người cũng không thể mười phần an tâm đi chơi, họ còn đối tốt với cậu như vậy. Càng nghĩ, Vương Nguyên lại càng cảm thấy bản thân mười phần sai.

Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải buồn bực, đến phòng anh gõ cửa một cái rồi mới vào, Vương Tuấn Khải quả nhiên là không vui, ôm một con Simpson thật to nằm đắp chăn, xoay mặt vào tường. Vương Nguyên biết anh còn chưa ngủ, đi qua ngồi xuống giường nhẹ nhàng sờ đầu anh. Vương Tuấn Khải bỗng nhiên đứng dậy đem Vương Nguyên ôm lấy. Vương Nguyên có thể cảm giác được Vương Tuấn Khải tâm tình đang gấp gáp, hơi thở dồn dập khẩn trương, cậu vỗ nhè nhẹ lấy lưng của anh an ủi anh: "Không nên tức giận, ba mẹ trở về anh phải vui chứ, họ còn mua nhiều quà cho anh như vậy."

"Ba mẹ trở về... Nguyên Nguyên liền... đi về phòng..."

"Anh bởi vì như vậy mà không vui sao?"

"Không phải... còn có... lúc nãy bị ngưng... giữa chừng."

"Karry, không nên như vậy."

"Hừ..."

Vương Tuấn Khải đối với đống quà mà ba mẹ mang về không có chút hứng thú nào, anh chỉ muốn Nguyên Nguyên thôi. Vương Nguyên vài ngày mới cho anh đụng một lần, lần này còn bị ba mẹ cắt ngang giữa chừng, trong lòng rất không vui.

Vương Nguyên an ủi rất lâu, lại cẩn thận cẩn thận hôn anh mấy cái. Cậu rất sợ ba mẹ của anh đột nhiên đi vào nên không dám quá phận, bất quá bây giờ, đoán chừng hai người mệt mỏi chuẩn bị đi ngủ rồi. Vương Tuấn Khải miễn cưỡng nhắm mắt, còn nắm tay Vương Nguyên không buông, một lúc lâu sau, khi anh đã ngủ rồi Vương Nguyên mới thận trọng rút tay mình ra, sau đó đem Simpson đặt ở bên cạnh anh. Cậu nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ.

Vương Nguyên về phòng mình, đã lâu rồi cậu không ngủ một mình, cho dù là ba mẹ đều ở nhà, Vương Tuấn Khải cũng sẽ vụng trộm chạy đến đây cùng cậu chen chúc nằm cùng nhau, bây giờ chỉ có một mình cậu quả thật có chút trống rỗng.

Hôm sau Vương Nguyên thức dậy, rửa mặt xong định đến phòng bếp làm cơm, thế nhưng điểm tâm đã làm xong rồi. Hôm nay mẹ Vương nấu ăn, món mì thơm ngon bốc khói nghi ngút, Vương Nguyên không hiểu lắm, bình thường cả nhà đều ăn đồ Tây, nếu là cậu nấu thì sẽ ăn cơm chiên hay hấp bánh bao, mì thì chưa ăn bao giờ. Chờ Vương Tuấn Khải xuống đến nơi xong, mẹ Vương mới vui vẻ ngập tràn đối với Vương Tuấn Khải nói: "Karry, sinh nhật vui vẻ!"

CHUYỂN VER KAIYUAN CHỒNG NGỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ