3

182 3 0
                                    


Nghe được lời này Vương Nguyên xém chút ngất đi, sự tình giống như càng ngày càng trở nên phức tạp. Bất quá bây giờ hắn đang quay phim, mình cũng bắt đầu chăm sóc Vương Tuấn Khải, nếu như hắn tìm Vương Tuấn Khải gây khó dễ thì sao, bây giờ đành tạm im lặng, một thời gian nữa cự tuyệt cũng không muộn.

Trần Vũ Thành buông tay cậu ra, sau đó đi đến chỗ bó hoa khẽ hít hà, hắn vẫn rất để ý lai lịch bó hoa này. Vương Nguyên luôn miệng nói mình không có bạn bè, vậy hoa này là ở đâu ra? Vương Nguyên nhìn hắn, trong lòng tự hiểu mình không giỏi nói dối, biết vậy cứ bảo là mình tự mua đi cho rồi, thuận miệng nói người khác tặng lỡ hắn nghi ngờ hỏi ngược lại thì không biết nên ứng phó làm sao.

Trần Vũ Thành nhẹ nhàng sờ lên cánh hoa, ôn nhu như sờ lên gương mặt Vương Nguyên, trên mặt hắn còn mang ý cười hỏi cậu: "Nguyên Nguyên, chẳng lẽ người này đang theo đuổi em sao? Còn dụng tâm tặng hoa hồng ..."

"Không phải, anh ấy cái gì cũng đều không hiểu, là tùy ý chọn thôi."

"Thật là lợi hại. Cái gì cũng đều không hiểu mà chọn hoa có ngụ ý này."

"Ngụ ý của hoa chẳng phải đều là do người bán nói để gạt khách đến mua sao... Anh còn coi là thật?"

"Người cái gì đều không hiểu kia là bạn của em sao, có chút ... Không giống..."

"Anh ấy có bệnh tự kỷ, thực sự là cái gì cũng đều không hiểu."

Vương Nguyên nói ra sự thật, mặc dù không muốn nói bất cứ điểm xấu nào của Vương Tuấn Khải, thế nhưng trong mắt cậu đây cũng không tính là khuyết điểm. Sự thật như thế nào thì cậu liền nói với Trần Vũ Thành thế đó. Thế nhưng Trần Vũ Thành nghe xong nụ cười trên mặt liền biến sắc, ngón tay đang vuốt cánh hoa cũng cứng ngắc, kém chút nữa hắn đã đem hoa bóp nát. Trần Vũ Thành thu tay lại phía sau siết chặt thành nắm đấm, nghĩ thầm hiện tại ánh mắt Vương Nguyên quá kém, kết giao bạn bè mà cũng không thể tìm một người bình thường.

"Nguyên Nguyên, bạn thì bạn. Vẫn là cẩn thận một chút, người bệnh tự kỷ không có khả năng tự chủ khống chế hành vi, lại không mở lòng cùng người khác, cũng không biết sau này hắn sẽ làm gì em."

"Anh ấy tín nhiệm tôi, tôi chỉ cần như vậy là đủ."

Vương Nguyên nói rất kiên quyết, Trần Vũ Thành nghe vào lại có chút khủng hoảng, vội vàng đem lời nói kéo trở về: "Anh cũng nghe nói người bệnh tự kỷ khi tín nhiệm một người sẽ giữ người đó chặt không tài nào thoát khỏi tay. Hi vọng người bạn của em không phải cái dạng này."

"Tôi biết rồi."

"Anh phải đi rồi, ngày mai bắt đầu tuyên truyền, có thể sẽ gần một tháng mới xong...Nguyên Nguyên, em tự chăm sóc mình thật tốt nhé."

"Anh đi cẩn thận, tạm biệt."

Vương Nguyên chỉ tiễn hắn tới cửa, Trần Vũ Thành không từ bỏ ngoái đầu lại nhìn. Vương Nguyên biểu lộ tương đối lạnh nhạt, không còn giống như trước kia, hắn bây giờ mới bắt đầu lo lắng, bởi vì Vương Nguyên nếu như vẫn còn tình cảm, cậu nhất định sẽ lập tức đồng ý quay lại.

Trần Vũ Thành đi rồi, Vương Nguyên nhìn chiếc nhẫn trên tay, thở dài. Mặc dù không phải nhẫn cưới, chỉ là trang sức bình thường, thế nhưng tặng quà sinh nhật kiểu này khác nào bắt ép người ta. Cậu cũng không dám tháo ra vứt đi, cái nhẫn này đắt như vậy, nếu hắn có ý muốn đòi lại, cậu cũng không biết phải bán mấy trăm ly trà sữa mới trả nổi.

Vương Nguyên lắc lắc đầu, không muốn nghĩ đến Trần Vũ Thành nữa, check mail một chút xem liệu có người liên hệ hay không, ngày mai cậu sẽ bắt đầu đến chăm sóc Vương Tuấn Khải. Đã hứa với mẹ Vương rồi nên nếu không có người tới phụ quán, cậu cũng chỉ có thể tạm đóng cửa. Nhưng đối với cậu những cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu là cậu có thể cùng Vương Tuấn Khải cùng một chỗ rồi, không có người nhìn cả hai bằng ánh mắt khác thường, hoặc là nói đây là mở ra một thế giới riêng cho hai người bọn họ.

Sáng ngày thứ hai mới có người liên hệ với Vương Nguyên nói đã đến tiệm rồi, Vương Nguyên vội vàng chạy đến xem. Người đến là một nam nhân, cũng không lớn tuổi hơn cậu bao nhiêu, đang cần việc làm. Cả hai nói với nhau mấy câu thoả thuận tiền lương rồi kí hợp đồng, Vương Nguyên ghi chú lại kĩ càng cách pha chế các loại đồ uống cho người kia, sau đó bắt xe chạy tới Lưu gia.

Vương Nguyên ấn chuông cửa, người trả lời là mẹ Vương, nhưng đi ra lại là Vương Tuấn Khải. Anh còn chưa mang dép đã chạy ra cửa, mẹ Vương ở phía sau một bên gọi một bên chạy đến. Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên liền muốn ôm một cái. Cậu hơi đẩy anh ra còn ra hiệu bằng ánh mắt, hai người vẫn rất ăn ý, Vương Tuấn Khải lập tức ngưng động tác. Mặc dù không được ôm Nguyên Nguyên, nhưng mà Vương Tuấn Khải vẫn là cười không ngậm miệng.

"Nguyên Nguyên ... tới rồi..."

"Ừm, sao anh lại chạy lung tung vậy."

"Nhớ Nguyên Nguyên."

Vương Nguyên nghe mà đỏ cả mặt. Vương Tuấn Khải trước đây theo như mẹ Vương kể đều không thích nói chuyện, làm sao bây giờ mỗi khi mở miệng là lại nói những lời ngọt ngào này. Vương Tuấn Khải cũng không để ý ánh mắt của mẹ mình, lôi kéo Vương Nguyên vào nhà. Vương Nguyên lúng túng cùng bà chào hỏi, mẹ Vương thấy cậu tới mới yên tâm, phải biết là từ sáng sớm ngủ dậy Vương Tuấn Khải lại bắt đầu vào phòng giữ quần áo bới tung lên, sau đó lại đi hết lầu trên lầu dưới nói muốn đi tìm Nguyên Nguyên, bà bị con trai vần tới vần lui đến chóng cả mặt luôn rồi.

Vào nhà, mẹ Vương nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Vương Tuấn Khải: "Karry, ăn sáng đi con. Nguyên Nguyên đã tới rồi."

"Giờ này rồi mà Karry còn chưa ăn sáng sao ạ?"

"Đúng vậy, nó từ sớm đã la hét muốn tìm cháu, tự giam mình ở phòng giữ đồ chọn quần áo, sau đó lầu trên lầu dưới chạy lên chạy xuống. Cô dỗ cả buổi cũng không nghe, ngay cả ăn sáng cũng không chịu ăn."

Vương Nguyên nhẹ nhàng sờ sờ đầu anh. Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh nghe giọng của mẹ đại khái ý thức được mình không ngoan liền cúi đầu nhu thuận hối lỗi, bộ dáng đáng yêu như này thì làm sao mà nghiêm khắc dạy dỗ được chứ.

"Hôm nay có người đến kí hợp đồng, cho nên cháu tới trễ một chút, thật ngại quá, ngày đầu tiên đi làm lại đến muộn."

Nghe Vương Nguyên nói vậy mẹ Vương liền khoát khoát tay: " Không sao, không sao, chỉ là Karry như thế này cô còn chưa quen, bình thường nó cái gì cũng không nói, muốn đoán cũng đoán không nổi. Còn bây giờ nó muốn làm gì chỉ cần hỏi nó sẽ đáp, nói chuyện cũng sẽ trả lời."

Vương Tuấn Khải nháo từ sớm đến giờ thật khiến bà mệt chết, ngủ cũng không đủ giấc nên bà chỉ muốn về phòng nằm cho khoẻ.

"Nguyên Nguyên, cháu với Karry ăn sáng đi, ăn xong nhớ cho nó uống thuốc, thuốc cô đã để trên bàn sẵn rồi..."

Vương Nguyên cẩn thận nhớ kỹ lời mẹ Vương nói, sau đó gật đầu: "Cô yên tâm, cháu sẽ nhắc nhở anh ấy uống thuốc đầy đủ, cô đi nghỉ ngơi nhé."

"Giao nó cho cháu vẫn là yên tâm nhất, hi vọng lần này bệnh của Karry sẽ nhanh có tiến triển tốt."

CHUYỂN VER KAIYUAN CHỒNG NGỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ