Vương Nguyên nói xong cúp điện thoại, Vương Tuấn Khải cũng chạy đến phòng bếp tìm cậu, Vương Nguyên không biết Vương Tuấn Khải có thích có khách hay không nên thăm dò hỏi một câu: "Karry, em mời một người bạn tới chơi ... anh có đồng ý không?"
"Là bạn của Nguyên Nguyên sao?"
"Đúng rồi ..."
"Là... Đại sư huynh sao?"
''Không phải, là Bằng văn, là cậu nhóc mắt thật to, da rất trắng đó, còn rất ngoan nữa."
"Không nhớ rõ, chỉ cần không phải Đại sư huynh là được rồi ..."
Vương Nguyên gật đầu, xem ra Vương Tuấn Khải là thật sự chán ghét Trần Vũ Thành, bình thường Vương Tuấn Khải mau giận cũng mau quên, nhưng lần này nhất định không thích Trần Vũ Thành.
Khi Vương Nguyên đem đồ ăn dọn lên bàn ăn, Lương Bằng văn mới đến, trong tay nhóc còn mang theo hai cái túi lớn, một túi là hoa quả nước ngọt, túi kia toàn là đồ ăn vặt. Lương Bằng văn rất lễ phép cùng Vương Tuấn Khải chào hỏi, thế nhưng Vương Tuấn Khải không có phản ứng gì, Vương Nguyên dùng cùi chỏ huých huých anh một chút
"Karry, Bằng văn chào anh kìa."
"A ... Bằng văn ... xin chào."
"Karry, lần đầu tiên tới nhà anh, em không biết anh thích gì, liền mang cho anh một chút đồ ăn ... thật ngại quá."
Lương Bằng văn đem cái túi đưa qua, Vương Nguyên nhìn một chút liền kinh ngạc: "Bằng văn, cậu mua nhiều đồ như vậy làm gì, đến ăn một bữa cơm thôi mà ..."
"Không sao, đồ ăn này cùng nhau ăn, ăn không hết cũng không sợ hỏng mà."
"Được rồi. Nào tới dùng cơm đi!"
Vương Nguyên kéo ghế cho Lương Bằng văn ngồi, Lương Bằng văn nhìn bàn ăn, so với bàn ở khách sạn còn muốn lớn hơn, cũng không biết rốt cuộc nhà này có mấy ngườì mà cần cái bàn lớn như vậy. Còn có những món ăn kia, đều là món ăn gia đình bình thường, thế nhưng cậu luôn cảm thấy nguyên vật liệu hẳn là rất đắt. Vương Nguyên giải thích một chút: "Trong tủ lạnh có quá nhiều thứ anh không biết nấu làm sao... cuối cùng làm mấy món bình thường thôi, cậu đừng chê."
"Anh Nguyên Nguyên, anhthật là lợi hại a! Biết nấu nhiều món quá, Đại sư huynh cái gì cũng không biết làm ..."
Vương Nguyên đương nhiên biết Trần Vũ Thành ngày xưa cái gì cũng không biết làm, chỉ là không nghĩ tới giờ hắn vẫn như thế. Vương Tuấn Khải thì cảm thấy đồ ăn hôm nay mặc dù không đặc sắc như bình thường vẫn ăn, thế nhưng vì là do Nguyên Nguyên đích thân làm nên ăn vẫn rất ngon, chỉ cần là Vương Nguyên làm anh liền thích đến vừa ăn vừa gật gù. Vương Nguyên sờ đầu Vương Tuấn Khải: "Karry, nếu thích thì ăn nhiều một chút, xem ra cũng không khó ăn ..."
Sau bữa ăn, Lương Bằng văn vốn muốn giúp Vương Nguyên dọn dẹp lại bị cậu từ chối, nhóc đành phải nghe lời ra phòng khách ngồi chơi cùng Vương Tuấn Khải. Thế nhưng Vương Tuấn Khải không thích, anh một mạch chạy vào bếp quấn lấy Vương Nguyên, bình thường nhìn Vương Nguyên rửa chén anh rất muốn ôm cậu từ phía sau nhưng đều không thể, bởi vì có mẹ ở nhà, về sau ba cũng ở nhà, Vương Tuấn Khải cũng chỉ phải ghé vào cạnh cửa ngốc ngốc ngắm cậu. Hôm nay ba mẹ đều không ở nhà anh liền không chút kiêng kỵ, muốn ôm Vương Nguyên không buông tay !
"Karry ... Đừng làm rộn, trong nhà còn có khách ..."
"Mặc kệ, muốn ôm Nguyên Nguyên."
Thanh âm của anh mềm mềm nhu nhu, Vương Nguyên cũng không biết làm sao cự tuyệt, liền mặc cho Vương Tuấn Khải ghé vào lỗ tai cậu hôn tới hôn lui. Lương Bằng văn muốn tìm Vương Tuấn Khải cùng chơi, liền chạy theo anh đến phòng bếp, vừa lúc gặp được một màn này, Vương Nguyên cảm thấy đặc biệt xấu hổ, không biết giải thích thế nào cho tốt. Lương Bằng văn làm bộ không để ý, kỳ thật bắt gặp tình huống này nhất thời cũng cảm thấy giật mình, bộ dạng thân mật của hai người thật không giống bạn bè bình thường, Lương Bằng văn hắng giọng một cái thận trọng hỏi
"Anh Nguyên Nguyên, em nghe nói ... người bệnh tự kỷ sẽ có nhiều hành động khó giải thích... kia là việc Karry thích làm sao?"
"Không phải ... Mặc dù Karry có bệnh, nhưng anh ấy cũng biết tình cảm, anh cùng Karry là ... là người yêu của nhau..."
Lương Bằng văn có chút nghẹn lời, nam với nam ở thời đại này cũng không lạ, cậu cũng không kì thị, chỉ là cậu không nghĩ tới người bệnh tự kỷ cũng có tình cảm.
"Em...em không biết, em thường nghe nói, người bệnh như Karry là không có tình cảm ..."
"Sẽ không, làm sao lại không có tình cảm, anh ấy cái gì cũng đều hiểu, chỉ là bình thường không nói ra mà thôi. Anh cùng anh ấy thích nhau, điều này anh rất xác định. Xin lỗi đã doạ cậu, cậu có hay không bài xích loại tình cảm này?"
"Không có, làm sao lại thế được, yêu chính là yêu, tình cảm đều đáng trân trọng."
"Vậy là tốt rồi, anh đi rửa hoa quả, cậu cùng Karry ra phòng khách chơi đi."
Vương Nguyên còn tưởng rằng Lương Bằng văn cùng Vương Tuấn Khải sẽ khó làm quen, kết quả hai người lại cùng chơi rất vui vẻ, mặc dù Vương Tuấn Khải không thích đọc sách, thế nhưng chơi bài, chơi trò chơi điện tử, chơi cái gì cũng giỏi, Lương Bằng văn thua hết lần này đến lần khác, cuối cùng Lương Bằng văn đấu không lại anh, ngồi ở trên ghế sa lon nghỉ ngơi. Vương Tuấn Khải còn lôi kéo tay Lương Bằng văn muốn đổi qua chơi vật tay. Vương Nguyên ngăn cản Vương Tuấn Khải
"Karry, Bằng văn mệt lắm rồi, anh cũng ngồi nghỉ ngơi một chút đi, ngoan."
Vương Tuấn Khải tới ngồi bên cạnh Vương Nguyên, còn áp mặt vào vai cậu cọ xát, Lương Bằng văn nhìn bọn họ trong mắt đầy hâm mộ
"Thật sự là hâm mộ hai anh, tình cảm tốt như vậy ... anh Nguyên Nguyên, anh Karry theo đuổi anh làm sao vậy?"
"Cũng không có gì, anh ấy đối với anh rất tốt, mà anh cũng rất thích anh ấy ... Đại khái là vừa gặp đã yêu."