Vương Nguyên bật khóc, là bất lực rơi lệ, hai tay cậu bất lực nắm lấy vách tường, ra sức đập đầu mình muốn thanh tỉnh, thế nhưng cơ thể lại không chịu được tác dụng của thuốc cùng trêu chọc của hắn ta. Trần Vũ Thành cởi bỏ áo Vương Nguyên, lại thấy được trên vai Vương Nguyên có dấu hôn. Hắn nhoáng cái đã hiểu rõ, ngọn lửa giận dữ trong người lại càng bùng lên, hung hăng cắn lấy bả vai Vương Nguyên
"Hưm!" Vương Nguyên hừ một tiếng. Trần Vũ Thành lần này chính là cắn cho hả giận cùng trừng phạt người trước mặt, hắn phẫn nộ cho rằng người hắn vẫn luôn yêu thương dám làm chuyện kia với một người khác. Trần Vũ Thành dùng tay kéo quần Vương Nguyên, không có chút nào kiên nhẫn. Vương Nguyên ghé vào trên tường nghẹn ngào, giọng nói cũng vì vậy mà khàn đi
"Buông tay... mau buông ra..."
"Nguyên Nguyên, em cùng tên điên kia cũng có thể làm? Hắn thì biết cái gì, hay là nói em đã thấp hèn đến mức chỉ cần một kẻ như vậy đến thỏa mãn?"
"Im đi... Thủ đoạn của anh... Càng thấp hèn!"
Trần Vũ Thành kéo cằm Vương Nguyên qua, ở trên bờ môi của cậu hung hăng gặm cắn. Vương Nguyên dù đau đến chảy nước mắt, mặt mũi vẫn tràn đầy phẫn nộ. Cậu cảm giác được hai chân bị tách ra rồi bị Trần Vũ Thành chen vào giữa, quần đã bị kéo đến mắt cá chân, tiếp theo chính là cảm giác buồn nôn ập đến khi bị hắn tiến vào. Vương Nguyên không ngừng gọi tên Vương Tuấn Khải, hi vọng anh có thể tỉnh lại. Cậu thậm chí hi vọng Lương Bằng văn bất ngờ trở về, cho dù bộ dáng cậu bây giờ rất chật vật, cũng hi vọng có ai đó có thể xuất hiện cứu cậu.
Thân thể cậu vì tác dụng của thuốc mà nóng đến lợi hại, còn có đau đớn vì bị cưỡng ép xỏ xuyên, thật sự là rất thống khổ. Vương Nguyên bị hung hăng va chạm, phẫn nộ, không cam lòng cùng cảm giác buồn nôn tràn ngập trong lồng ngực. Trần Vũ Thành mỗi một lần tiến tới đều khiến cậu khó chịu muốn ói. Vương Nguyên dù tiếng nói đã nghẹn ngào, vẫn một mực gọi tên Vương Tuấn Khải. Trần Vũ Thành đem hai tay Vương Nguyên đè lên tường, sau đó xuyên qua khe hở, hôn lên vành tai của cậu. Giọng hắn âm trầm, tựa hồ như đang cảnh cáo Vương Nguyên:
"Nguyên Nguyên... Lúc chúng ta thân mật không cho phép em gọi tên người khác."
"Karry... Karry cứu em... Karry..."
"Không được kêu tên người khác!"
Trần Vũ Thành hung hăng đâm vào, Vương Nguyên đau đớn hét thảm một tiếng, sau đó không còn thanh âm phát ra. Trần Vũ Thành ra vào thân thể của cậu mấy cái, Vương Nguyên rất lâu mới gằn ra mấy chữ
"Đừng đụng tôi... Thật buồn nôn..."
"Em nghĩ xem trên thân thể em còn chỗ nào anh chưa đụng qua? Hả?"
"Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!"
Vương Nguyên không ngừng nói cự tuyệt, thân thể lại không biết xấu hổ đáp lại những va chạm kia. Phẫn nộ, đau đớn cùng tác dụng của thuốc cuốn lấy cậu, Nguyên Nguyên chỉ biết theo bản năng bật ra tiếng rên rỉ cùng nghẹn ngào. Thanh âm của cậu càng ngày càng yếu ớt, không biết mình bị hành hạ bao lâu, đến khi bị ép buộc giải phóng, Vương Nguyên đã mất đi ý thức. Chờ một lúc lâu tác dụng của thuốc cũng giảm bớt, Vương Nguyên ý thức dần tỉnh táo hơn, đột nhiên cậu cảm thấy xung quanh thật lạnh, cậu không có mặc quần áo, thân thể trần trụi nằm trên sàn nhà lạnh như băng. Cậu mở to mắt dùng thanh âm yếu ớt gọi
"Karry, Karry..." nhưng mà trả lời cậu không phải là Vương Tuấn Khải
"Nguyên Nguyên... Em gọi hắn làm cái gì, em nhìn đi, hắn ngủ thành cái dạng gì rồi kia."
"Biến thái... Anh lừa gạt tôi... Lừa gạt Bằng văn..."
"Lừa gạt... Ờ... Mà đã như hôm nay rồi thì thôi đi, anh cũng không có ý định tiếp tục đóng kịch nữa, ngay từ đầu anh vốn không có tình cảm với cậu ta."
Trần Vũ Thành tiến đến bên người Vương Nguyên, dùng bàn tay vuốt ve gương mặt cậu. Vương Nguyên quay đầu, rất kháng cự hắn đụng vào. Cậu muốn đứng dậy, muốn thoát khỏi đây nhưng thân thể vừa trải qua chà đạp đau đớn không có lấy một tia sức lực.
"Karry... Karry mau tỉnh... Karry... A..."
Vương Nguyên vẫn luôn gọi tên Vương Tuấn Khải. Trần Vũ Thành thấy cậu như vậy trong lòng liền sinh phẫn uất, lại một lần đem Vương Nguyên đặt ở dưới thân cưỡng hôn, thẳng đến khi Vương Nguyên không còn lên tiếng
"Nguyên Nguyên, em vẫn còn sức như vậy... Không bằng chúng ta một lần nữa đi."
"Không muốn... Buông tay... Mau buông tay..."
Vương Nguyên lại bắt đầu giằng co, lúc nãy cậu đưa lưng về phía Trần Vũ Thành đã cảm thấy buồn nôn, hiện tại nhìn thấy hắn lại càng muốn ói. Vương Nguyên nhắm chặt hai mắt, giãy dụa đến không còn khí lực.
Vương Tuấn Khải ở trên ghế sa lon nặng nề mở mắt, trong mơ màng anh nghe thấy Vương Nguyên kêu cứu, thế nhưng thân thể Vương Tuấn Khải rất nặng, không thể dậy nổi. Lúc này vừa mở mắt Vương Tuấn Khải liền thấy được cảnh tượng khiến anh phẫn nộ cực kỳ. Vương Tuấn Khải lập tức đứng dậy, bước chân còn chưa vững, có chút xiêu vẹo đi đến sau lưng Trần Vũ Thành một phát bắt được y phục của hắn. Lúc Trần Vũ Thành quay đầu lại liền bị anh hung hăng đánh một quyền. Vương Nguyên mở hai mắt ra, phát hiện Vương Tuấn Khải đã tỉnh, dùng tiếng nói khàn khàn cầu cứu
"Karry... Karry cứu em... Cứu em..."
Vương Tuấn Khải chưa kịp an ủi Vương Nguyên đã bị Trần Vũ Thành đánh trả một quyền. Cả người anh mất thăng bằng ngã xuống đất. Trần Vũ Thành sờ sờ khóe miệng của mình tức giận nói:
"Thằng điên này, đổ cho mày nhiều thuốc như vậy mà vẫn còn sức lực."
"Người xấu, anh lại khi dễ Nguyên Nguyên!"
Vương Tuấn Khải vùng lên lại cùng Trần Vũ thành đánh nhau, Vương Nguyên miễn cưỡng ngồi dậy, cậu một chút khí lực đều không có, chật vật mãi mới có thể tựa vào tường thở gấp, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng động, Lương Bằng văn trở về.
Lương Bằng văn lúc về đến nhà cảm thấy thật kỳ quái, cửa làm sao lại khoá trái như thế này. Y lấy chìa khoá ra mở cửa, còn nghĩ cửa mở ra chính là không khí của lễ Giáng Sinh, là đầy một bàn đồ ăn ngon, là Đại sư huynh cười hoan nghênh y về nhà, còn có Nguyên Nguyên cùng Karry đến chung vui với y. Tất cả những điều đó đều có thể đem tất cả mệt mỏi trong công việc của y thổi bay mất. Thế nhưng khoảnh khắc cửa mở ra, chỉ có tức giận mắng chửi cùng đánh đấm quyền cước, còn có một Vương Nguyên ngồi ở một bên bất lực. Lương Bằng văn vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, cũng không thể mặc cho bọn họ tiếp tục đánh liền tiến đến kéo Vương Tuấn Khải cùng Trần Vũ Thành ra. Trần Vũ Thành theo bản năng nhìn thời gian, sau đó có chút kinh ngạc nhìn Lương Bằng văn, theo như kế hoạch của hắn, cái giờ này hẳn là y còn chưa về được.
Trần Vũ Thành ngây ngẩn cả người, Lương Bằng văn đột ngột trở về khiến hắn chột dạ. Ánh mắt của Lương Bằng văn nhìn hắn chính là ánh mắt nhìn tới một phạm nhân đầy uất hận và chán ghét. Lương Bằng văn cản hai người xong, sau đó đỡ Vương Nguyên dậy, y nhìn Vương Nguyên vết thương đầy người cùng khoé miệng rướm máu, liền đại khái hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ là y khó mà tiếp nhận được, cường bạo ư, thực sự hành vi này y chưa từng nghĩ tới...
Lương Bằng văn muốn đỡ lấy Vương Nguyên, người kia lại theo bản năng co người lại dùng cánh tay che đi thân thể mình. Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên một thân đầy tổn thương, tranh thủ thời gian tiến tới ôm lấy Vương Nguyên, Vương Nguyên trong ngực anh bật khóc.