Tsuna đang xem văn kiện thì chợt dừng lại, đặt bút xuống, dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau, đặt lên đầu gối. Cả người nhìn như thoải mái nhưng thực chất đang phòng thủ. Sau đó Tsuna nhìn ra cửa sổ: “Nếu đến thì vào đi.”
Tsuna cảm giác người đến khá mạnh, cũng không có ác ý. Tuy nhìn thì cửa sổ phòng Tsuna là loại to sát đất, dễ tấn công nhưng thực chất xung quanh đều có người của sáu phân bộ phòng thủ. Kẻ dễ dàng lại gần cửa sổ mà không bị nhận ra, thực lực cũng không hề kém cỏi chút nào. Ngang tầm Lussuria, hoặc hơn.
“Hì hì. . . .” Một tiếng cười vang lên, vui vẻ, không ác ý. Và thật ngạc nhiên, đó là tiếng cười của một cô bé.
Cô bé nhảy vào, nhún người chào, lễ phép: “Xin chào. Em là Ishiki Sekai. Rất vui vì được gặp anh. Và, em thích anh lâu rồi.”
Giọng nói ngọt ngào, là một cô bé khoảng 12 tuổi, có mái tóc ngang vai. Mái tóc và đôi mắt là màu thủy lam, thứ màu sắc trộn lẫn giữa lam và lục, thứ màu sắc rực rỡ như sinh mệnh của Trái Đất. Đôi mắt cô bé lấp lánh nhìn Tsuna. Tsuna ban đầu giật mình khi nghe cô bé nói thích, nhưng rồi Tsuna nhìn thấy, tình cảm trong đôi mắt ấy tuy là thích, nhưng thích của một cô em gái với người anh trai.
“Chào em, Sekai. Tôi là Sawada Tsunayoshi. Rất vui được gặp em. Và rất vui khi em thích tôi. Nhưng một thục nữ thì không nên nhảy cửa sổ khi em đang mặc váy đâu.” Tsuna tắt nhạc đi, cười dịu dàng. Trực giác của Tsuna cho biết cô bé không nguy hiểm, và tình cảm lấp lánh trong đôi mắt cô bé là thật, đến từ trái tim.
“Và, có việc gì làm em tìm đến tôi sao? Em giống, rồi lại khác tôi. À không, bọn tôi.” Tsuna hỏi cô bé. Tuy cô bé không ác ý, nhưng Tsuna cũng không ngây thơ như mười năm trước, cho rằng một cô bé như vậy tìm đến mình nửa đêm chỉ là vì thích.
“Mou, anh vào vấn đề nhanh quá, Tsuna – san.” Cô bé nhõng nhẽo, sau đó nói: “Muốn giải thoát sao, Tsuna – san?”
Tsuna biến sắc sau câu hỏi của Ishiki Sekai, hơi mất khống chế: “Cô bé, em đến từ đâu? Em là ai?”
“Em đã nói em là Ishiki Sekai mà. Còn em đến từ đâu à? Anh hãy đọc kĩ tên em. Nó chính là nơi em đến. Nó, chính là em.” Cô bé cười một cách thần bí.
“Isheki Sekai? Ý thức. . . . thế giới. . . . sao?” Tsuna lẩm bẩm tên cô bé, sau đó hơi hơi mở to mắt: “Cô bé, ý em là. . . . .?”
“Hì hì, đúng vậy nha! Nè nè, anh thấy em có lợi hại không? Dạng tồn tại như em, trong cả vũ trụ này, trong tất cả thế giới, cũng chỉ có không quá mười đâu nha~~~!” Cô bé vui vẻ khoe sự lợi hại của mình. Hơn nữa, tính về thiên phú, cô bé cũng ở nhóm đầu. Mà giữa các “ý thức thế giới” cũng không có gì cạnh tranh đến mức ngươi chết ta sống.
“À ừm, em. . . . bao nhiêu tuổi ý nhỉ?” Tsuna 囧, để một ý thức có thể hóa thành thật thể như vậy, người nhìn như loli trước mặt mình, phải bao nhiêu tuổi đây. 10.000? 100.000? 1.000.000? 10.000.000? ? ?
Ishiki Sekai: “. . . .” Này đừng cho là em không biết anh đang nghĩ gì! Con thỏ nhà anh bao nhiêu năm vẫn không bỏ được cái tật phun tào đó sao! ! !
“Một quý ông thì không nên hỏi tuổi một quý cô vậy đâu! Anh thật bất lịch sự, Tsuna – san?” Sekai giận dỗi.
“À, tôi xin lỗi ^_^||.” Tsuna cười trừ, sau đó nghiêm túc: “Được rồi, đừng đánh trống lảng nữa, cô bé. Nói mục đích của em đi.”
YOU ARE READING
(KHR fic, 27all) - Hai, ba chuyện cùng sủng vật
FanfictionVăn án: "Có muốn làm một giao dịch với tôi không?" Một giọng nói nghịch ngợm vang lên. Chủ nhân của giọng nói đó là cô bé loli có mái tóc ngang vai. Mái tóc và đôi mắt là màu thủy lam, thứ màu sắc trộn lẫn giữa lam và lục, thứ màu sắc rực rỡ như sin...