Chương 7: Con là Sawada Ishiki Sekai ╮(╯▽╰)╭Untitled part

376 43 6
                                    


Tsuna để Sekai ngủ tạm phòng Lambo một đêm, sáng mai sẽ sắp xếp cho cô bé phòng mới. Tsuna có chút hào hứng. Những bé gái tuổi này, có lẽ sẽ thích một căn phòng công chúa đầy mơ mộng. ("Cô bé" của anh bao nhiêu tuổi rồi? Anh quên hả, Tsuna?)

Nửa đêm:

Ishiki Sekai đang ngồi ngắm bầu trời đêm trên bệ cửa sổ. Trời đang chuẩn bị đổ mưa. Sấm sét vạch thẳng qua bầu trời. Đẹp, nhưng nhìn bầu trời ấy cô độc đến đáng sợ mỗi khi sấm sét ngừng.

Đột nhiên, Sekai nói với không khí: "Anh ấy khác ngài rất nhiều, Primo."

"Ha ha, nhưng ai cũng nói cậu ấy là bản sao của tôi. Từ ngoại hình đến vũ khí, tính cách." Một đoàn lửa màu cam lấp lóe trong phòng, sau đó một thân ảnh của người đàn ông tóc vàng mắt xanh hiện lên. Đó chính là Vongola Primo – Vongola Giotto, hay còn có một cái tên khác là Sawada Ieyasu.

"Tsk, anh ấy khác hẳn." Sekai cáu bẳn.

"Đúng vậy. Cậu nhóc ấy ôn nhu từ trong xương tủy, bao dung là bản chất của cậu ta. Có lẽ là di truyền tính cách của Sawada Nana. Còn tôi sao, ôn nhu và bao dung chỉ là những thứ mà tôi cần thiết phải học từ lúc nhỏ. Học được chúng, tôi mới có thể cai quản tốt người dân ở vùng đất của mình." Giotto thản nhiên thừa nhận. Chê cười, nếu một quý tộc mà thật sự ôn nhu và bao dung, thì kẻ đó đã bị xâu xé không còn một mảnh rồi.

"Hừ, ngài không phải Bầu Trời ôn nhu mà là Bầu Trời cáo già nhất mới đúng." Sekai móc mỉa Giotto.

"Ha ha, cô bé đáng yêu thật. Vài hôm nữa tôi sẽ nói chuyện với hai người. Giờ thì ngủ đi cô bé. Giờ này là giờ con người đang say ngủ đấy." Giotto cười vang, sau đó dần dần biến mất.

"Hừ, đến cuối cùng, ngài cũng chỉ là kẻ vô trách nhiệm." Sekai lẩm bẩm, sau đó đi ngủ. Cô nên bắt đầu một cuộc sống của "con người" rồi.

"Cốc cốc." Tiếng gõ cửa vang lên lúc tám giờ sáng.

"Vâng, xin mời vào." Sekai trả lời.

"Chào buổi sáng. Ara, em dậy khá sớm nhỉ! Em ngủ ngon chứ, Sekai?" Sau khi luyện tập, Tsuna đến đánh thức Sekai, và ngạc nhiên khi Sekai thậm chí đã ăn mặc rất xinh đẹp rồi. Sekai mặc một chiếc váy xòe lộng lẫy màu trắng kem, có một dải nơ màu đỏ buộc ngang eo, làm cô bé thêm vài phần người lớn.

"Chào buổi sáng, Tsuna – san. Em ngủ rất ngon." Sekai cười nói, sau đó làm nũng: "Em đã chuẩn bị cho buổi gặp mặt. Hôm nay anh sẽ giới thiệu em với các Arcobaleno chứ hả?"

"Ồ, tất nhiên. Và, em. . . . lấy cái váy này ở đâu nhỉ?" Phòng Lambo có váy sao 囧? Không lẽ từ trước đến giờ mình không biết Lambo là một bé gái (⊙o⊙)? ? ? ? ??

"Em có thể huyễn hóa theo ý muốn của mình. Nhưng sau này anh sẽ mua cho em chứ?" Hai mắt Sekai long lanh nhìn Tsuna.

"Tất nhiên. Vậy, giờ đi ăn sáng nào." Tsuna đưa tay ra dắt Sekai.

"À, bữa ăn chính, em chỉ cần ngày một lần là đủ. Còn các bữa ăn khác, em muốn ăn đồ ngọt. Tất cả đồ ngọt trên thế giới." Bong bóng hồng nổi xung quanh Sekai khi cô bé nhắc đến đồ ngọt.

"Được thôi. Sáng nay có một phần Struffoli." Tsuna bật cười. Không ngờ ý thức thế giới cũng mê đồ ngọt đến vậy.

Ishiki Sekai xuất hiện làm những người hầu trong Vongola bùng nổ. Ryuku và Oregano hai mắt choáng váng cộng thêm lo sợ liệu tổng bộ còn có thể tồn tại khi đám thiên tai và đám sát thủ kia biết tin hay không, những người hầu thì xì xào bàn tán. Vì sao mọi người lại bàn tán vậy chứ?

Ishiki Sekai là ý thức thế giới, trừ màu tóc và màu mắt, cô bé có thể tự do biến hóa ngoại hình cùng giới tính. Sáng nay, cô bé chợt nghĩ đến việc muốn trêu cợt đám người kia, nên đã sửa lại tuổi cùng ngũ quan của mình. Giờ cô bé là một bé gái khoảng sáu tuổi, ngũ quan giống hệt Tsuna, chỉ khác màu mắt và màu tóc. Vì vậy, các người hầu sôi nổi bàn tán xem Boss của bọn họ có con khi nào? Ai là mẹ đứa bé?

Tsuna: ". . . ." Chưa gì tôi đã thấy em mang cho tôi một đống rắc rối rồi ~T.T~.

Đến phòng ăn, Tsuna nói với hai bức tượng hóa đá sau lưng mình: "Oregano, Ryuku, đây là Ishiki Sekai. Cô bé là. . . ."

"Con là con của papa. Con là Sawada Ishiki Sekai. Papa thật đần, giới thiệu sai tên con rồi." Sekai dùng giọng nói nãi thanh nãi khí lên án Tsuna

Tsuna: ". . . ." Tha cho tôi ~T.T~

"À, tôi mới nhận cô bé làm con nuôi của mình. Oregano, cô lấy cho Sekai một phần Struffoli nhé. Còn Ryuku, anh đi liên lạc với các Arcobaleno đi. Nói với họ hai ngày nữa là có cuộc họp quan trọng, yêu cầu bọn họ có mặt đầy đủ. Nói Lal Mirch và Colonnello cũng đi liên hệ với họ." Tsuna đổ mồ hôi hột, đánh trống lảng.

". . . ." Boss, cô ấy là con nuôi thật sao? Hay là con của Boss? Tại sao ngài phải đánh trống lảng thế? ? ? ? ? ?

Oregano và Ryuku cứng đờ nhận nhiệm vụ. Bọn họ âm thầm cầu nguyện mình không phải móc tiền túi ra giúp Boss khi tổng bộ này tan hoang.

Tsuna ăn bữa sáng theo kiểu Nhật, Sekai thì thử một miếng bánh ngọt của mình, sau đó hai mắt sáng rực: "Woa, món này tuyệt quá." Struffoli là món ăn truyền thống làm từ bột của vùng Napoli. Những viên bột sẽ được chiên giòn và phủ mật ong, bột quế, chocolate vụn, vỏ cam thái nhỏ. Sau cùng là rắc những viên đường sắc màu lên.

"Rồi sau này em sẽ được ăn những món tuyệt hơn, bé con." Tsuna cười. Có lẽ là có thêm Sekai, nên Tsuna cảm thấy bữa sáng của mình cũng ngon hơn trước kia rất nhiều.

"Vâng, em rất chờ mong." Sekai hào hứng nghĩ về một tương lai "đồ ngọt".

(KHR fic, 27all) - Hai, ba chuyện cùng sủng vậtWhere stories live. Discover now