Chương 8: Arcobaleno - Nợ chồng nợ

521 45 81
                                    

"Sekai, em có thể ngồi đây đọc sách hoặc đi chơi xung quanh Vongola. Giờ tôi phải làm việc đây." Tsuna dẫn Sekai đến văn phòng của mình, sau đó đưa ra gợi ý cho cô bé.

"Em muốn ở đây chơi với anh." Sekai ngoan ngoãn nói. Nhưng thực ra là muốn ở lại xem một vở kịch nhỏ.

"Được thôi." Tsuna gọi Ryuku lấy cho Sekai một tách sữa mật ong và cho bản thân một tách cà phê Espresso, sau đó chôn đầu trong đống văn kiện.

"Cốc cốc."

"Vào đi."

"Tsuna – san, dạo này anh khỏe chứ." Fon vào hỏi, tuy giống hệt Hibari lúc trung học nhưng Fon vẫn cứ nuôi đuôi tóc bím, trên vai vẫn là chú khỉ cộng sự Lichi. Mặc dù là Bão, nhưng xung quanh Fon luôn là bầu không khí nhẹ nhàng. Rồi bầu không khí ấy cứng ngắc lại khi Fon nhìn thấy một bé con sáu tuổi có ngũ quan giống hệt Tsuna.

"Chào anh, em là Sawada Ishiki Sekai. Rất vui được gặp anh." Tsuna đã nhận ra cái không khí kì lạ, nhưng chưa kịp há mồm nói thì đã bị Sekai chặn lại.

". . . ." Tuyệt. Nhìn Fon giờ giống Hibari rồi đấy.

"Tsuna – san, anh. . . . có con?" Fon hỏi, như thể chỉ cần Tsuna gật đầu, thì Fon sẽ ngay lập tức biến hình thành Hibari – chuyên – cắn – sát.

"Bé ấy là con tôi. . . ." Tsuna chưa kịp nói hết câu, thì cánh cửa gỗ sưa của hắn đã ra đi.

". . . . tôi mới nhận nuôi." Tsuna: . . . . QaQ, cửa của tôi.

"Tôi xin lỗi, đột nhiên tôi không khống chế sức mạnh của mình được. Chắc là tác dụng phụ của việc nhiều năm làm Arcobaleno." Fon lại quay về thành con người hiền hòa, nhưng bão táp vẫn lấp ló: "Bé ấy KHÁ GIỐNG cậu nhỉ? Tsuna – san?" Nhấn mạnh chữ khá giống.

"À, vì thế tôi mới nhận nuôi con bé mà. Sekai khá có duyên với tôi. Tôi tính làm cho mọi người bất ngờ." Tsuna đổ mồ hôi hột. Phải nói là hiếm khi Tsuna nhìn thấy một Fon đúng tính chất của một cơn Bão, trừ những lúc Fon ghé thăm khi Tsuna vừa làm nhiệm vụ một mình và ôm một mớ vết thương về. Boss thì vẫn có nhiệm vụ phải làm, và chỉ Boss mới làm được.

"Mà cậu đến sớm nhỉ. Hai ngày nữa mới họp mà." Tsuna lại tiếp tục bổn cũ soạn lại: đánh trống lảng.

"Tôi tiện đường nên đến sớm, tính cho anh bất ngờ. Nhưng xem ra Tsuna – san mới là người cho tôi BẤT NGỜ ha. Quá – bất – ngờ. Tôi chắc chắn đám người Gokudera cũng sẽ RẤT BẤT NGỜ đấy." Hiển nhiên, Fon không hề thích bất ngờ này một tí nào, luôn nhấn mạnh chữ bất ngờ. Fon còn nhân tiện nhắc rằng Tsuna vẫn đang nuôi một đám thiên tai phá hoại, dù bọn họ không mấy khi về.

". . . ." Không cần mãi nhắc tôi là tôi sắp phải chi bao nhiêu cho cái tổng bộ chuẩn bị thành tro này đâu.

"Uống trà chứ, Fon? Trà Đại Hồng Bào Vũ Di Sơn?" Tsuna cười làm lành.

"Được thôi, Tsuna – san. Mà khi tôi ở đây, tốt nhất là cậu nên uống trà với tôi. Cà phê không tốt cho sức khỏe của cậu." Fon thở dài, sau đó đến ngồi cạnh Sekai, nhẹ nhàng hỏi: "Tôi ôm bé con một chút được chứ?"

"Vâng ạ." Sekai đồng ý. Dù sao thì khí chất của Fon làm cô bé khá thích.

"Tsuna – san, có muốn tôi giúp không? Tôi sẽ làm phần của Gokudera. Còn Basil đâu?" Fon nhíu mày nhìn chồng văn kiện của Tsuna. Cứ thế này mãi, cơ thể Tsuna dù làm bằng sắt cũng không chịu được. Reborn không ở, Gokudera thì chắc lại có nhiệm vụ. Đám người kia cũng đi mãi không về. Trừ Hibari và Yamamoto thì mấy tên còn lại đều là những kẻ đần trong việc giấy tờ. Mukuro thì là khinh thường. Đúng là những kẻ lì lợm.

(KHR fic, 27all) - Hai, ba chuyện cùng sủng vậtWhere stories live. Discover now