Chương 1

177 6 0
                                    

Lúc mới gặp gỡ hắn, nàng đang nằm dưới một lá sen rộng, lá sen xanh thẵm vừa đủ che khuất đi tầm mắt lim dim của nàng, bên tai chỉ nghe được tiếng đàn sáo lúc có lúc không.

Màn đêm nặng nề phủ xuống, phía dưới hồ nước tối đen như mực, gió hè nhẹ nhàng thổi qua, làm nổi lên những gợn sóng lăn tăn, nàng nằm dưới lá sen, thân mình cũng bồng bềnh lên xuống tùy theo chuyển động của mặt nước, cảm thấy rất thích thú.

Đang lúc sắp chìm vào giấc ngủ, từ phía trên lá sen có tiếng nũng nịu của một cô nương truyền tới, cười nói: "Thập Nhị thiếu gia à, Thập Nhị thiếu gia, sao ngài lại làm khó người ta vậy chứ!" Lại có thanh âm của một cô nương khác, nghe ra còn có vẻ yếu ớt mềm nhẹ hơn, nàng hơi oán trách cười nói: "Thập Nhị thiếu gia là xấu nhất, lúc nào cũng thích chơi xấu người ta!"

Nàng có chút không vui nhíu mày, nhà thuỷ tạ ở nơi này hẳn là không thể nghe thấy tiếng hát Câu lan* ở viện đình phía trước, hơn nữa nơi này lại vắng vẻ, còn có chút u ám, có người dám tới đây phá giấc mơ đẹp của người khác sao?

(Câu lan: Nơi hát, múa và diễn kịch thời Tống, Nguyên ở Trung Quốc)

Yên tĩnh được một lát, nàng cho rằng những cô nương kia đã rời đi, vì vậy lại nằm sấp xuống, chuẩn bị tiếp tục giấc mơ đẹp đang dang dở.

Lúc lâu sau lại nghe được tiếng nước tí tách, có nữ tử hơi ngạc nhiên hô lên: "Thập Nhị thiếu gia, sao ngài lại đổ đi, đây chính là rượu quý mà ma ma đã ủ nhiều năm mới được đó!"

Quả nhiên, một mùi rượu nồng nặc lan toả ra, rốt cuộc nàng cũng không nhịn được nữa, vén một góc lá sen nhìn ra ngoài, sương mù trên mặt hồ dày đặc tụ lại thành những đám khói trắng, nàng chỉ thấy được ba thân ảnh mơ hồ trên nhà thuỷ tạ, bóng nhà thủy tạ soi rọi trên mặt nước cũng hơi lay động, giống như đã nhập vào trong làn nước.

Có nước chảy ra từ ống tay áo tuyết trắng thả nghiêng trên lan can, trong tay áo lộ ra một bàn tay, đầu ngón tay khéo léo lật ngược một bầu rượu Thanh Hoa nhỏ, trên miệng bình còn lại ít giọt tràn ra ngoài, dưới ánh trăng toả ra ánh sáng óng ánh.

"Mà thôi... " cô nương vừa nãy có chút dỗi, một cô nương khác cũng giận dữ nói: "Lan Lan, Thập Nhị thiếu gia rõ ràng muốn đuổi chúng ta đi, chúng ta làm gì ngài ấy cũng không có hứng thú! Đi thôi, Lục Vương gia còn đang chờ chúng ta đó!" Nàng đó nói xong cũng lôi cô nương kia rời đi, bóng lưng lượn lờ trong sương mù càng lúc càng xa.

Nàng đặt một tay lên trên lá sen, có chút khó hiểu, sau đó nghe được một tiếng "Tõm" nặng nề, thì ra bầu rượu vốn được giữ bởi đầu ngón tay của người nọ, giờ cũng rơi xuống hồ nước, nhẹ nhàng làm vỡ ra vài bọt nước nhỏ, nàng lại tưởng mình bị phát hiện, cuống quít lặn vào bên trong mặt nước.

Không ngờ dưới lá sen cũng có mùi rượu nhàn nhạt, nàng hốt hoảng bị sặc vài cái, ho khan không ngừng, lá sen trên đỉnh đầu bị rung lắc dữ dội.

Nàng bất lực nghĩ, ông trời ơi, ngay cả nàng mà cũng bị nước sặc chết sao, thực sự là ly kỳ!

"Người nào ở đó?" Trên nhà thuỷ tạ có một giọng nam trầm thấp.

Liên Hoa - Thẩm Nhược Thư [Hoàn/Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ