Chương 5

127 9 4
                                    

Hai ngày trôi qua, nàng nằm trên những tảng lá sen rộng ở Lưu Quang Hồ, dần dần khôi phục nguyên khí.

Dưới ánh trăng, Lưu Quang Hồ bao giờ cũng tĩnh mịch, mặt hồ tối đen phản chiếu vầng trăng tròn sáng tỏ, sương trắng mờ ảo, gió nhẹ lướt qua, mơ hồ nghe được tiếng sáo trúc trầm bổng êm tai. Nàng nghe những tiếng nhạc khí xa xa vọng về, trong lòng lại chợt thấy buồn bã.

Tại sao nương chưa bao giờ nói cho nàng biết, cho dù không có người thổi tiêu dưới trăng, cho dù tiếng sáo trúc xa xa vô cùng vui vẻ êm tai, nhưng trong lòng chỉ cần nghĩ đến người đó, sẽ phiền muộn ưu thương?

Nàng mở bàn tay, trên lòng bàn tay lờ mờ hiện lên một vệt sáng màu đỏ nhạt, dưới ánh trăng nhạt nhòa gần như trong suốt. Đây là nội đan của nàng, mấy trăm năm qua trong trái tim nàng chỉ có nó, nhưng bây giờ, một bóng hình khác đã chen chúc tiến vào, ngay cả nội đan cũng bị đẩy xuống lòng bàn tay.

Bóng người đó luôn chìm trong làn sương mù mờ mịt, thấp thoáng thấy được tà áo trắng và mái tóc đen như mực của hắn, trong đôi mắt hẹp dài hiện lên ánh sáng sâu thẳm, lúc nhìn thấy nàng, vành môi lại nở một nụ cười đạm bạc.Giọng hắn vô cùng dịu dàng, nói, Cửu Cửu, lại đây.Nàng nghe lời bơi về phía hắn, tay hắn đưa đến trước mắt nàng, nói, Cửu Cửu, ngươi lên đây đi.Nàng gật đầu, muốn đem tay mình đặt vào lòng bàn tay mảnh khảnh ấy, nhưng hắn lại đột nhiên rụt lại, giọng nói chợt lạnh xuống.

"Cửu Cửu, tại sao ngươi lại là yêu quái ? "

Nàng nắm chặt bàn tay thả trong nước, ngửa mặt nhìn người đứng trên lan can đang được bao bọc trong màn sương mù, nước mắt bỗng chốc rơi xuống.

"Thập Nhị, chàng cũng là người khinh thường yêu quái sao ?"

Bên tai có tiếng lộp bộp khe khẽ, nàng bỗng mở bừng mắt, nhìn thấy từng giọt lệ của mình rơi trên một phiến lá sen, tán lá sen rộng lớn đong đưa dập dìu. Lại nâng mắt nhìn phía trước, làn sương trắng mờ ảo lượn lờ, ánh nến đỏ bạc từ nhà thuỷ tạ nhẹ nhàng lay động trong gió đêm, mặt hồ và bầu trời đều tối đen như mực.

Lá sen và hoa sen trên mặt Lưu Quang Hồ rất nhiều, nhưng vào một đêm thế này, ngay cả mùi thơm cũng phai nhạt đi nhiều.Chỉ nghe thấy tiếng tiêu xa xăm chậm rãi vang lên.

Nàng lắc đầu, hắn sẽ không tới đây nữa, sao có thể có tiếng tiêu?Quả nhiên tiếng tiêu chợt lắng xuống, nhưng lại có một tiếng thở dài khe khẽ vang lên:

"Cửu Cửu?"

Nàng chấn động, không dám tin đẩy phiến lá sen ra nhìn, quả thật có một bóng người màu trắng đang ngồi trong nhà thủy tạ, một thanh trường tiêu đặt ngang lòng bàn tay hắn, màu tối trầm, phản chiếu làm tay hắn càng trắng hơn.

"Thập Nhị..."

Nước mắt lại rơi xuống, nàng không kịp nghĩ gì nữa, vội đẩy lá sen bơi về phía hắn, lần đầu tiên cảm thấy nước hồ nặng nề như vậy, sương trắng lại mờ mịt như vậy, nàng cố sức bơi, cố hết sức mở to mắt nhìn, chỉ như vậy mới có thể ngày càng gần hắn, mới có thể không để hắn biến mất trước mắt mình.

Liên Hoa - Thẩm Nhược Thư [Hoàn/Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ