Chương 4

83 4 0
                                    

"Ngươi giúp ta cứu Bạch Quang Cẩm được không?" Sau khi yến hội kết thúc, nàng theo hắn trở lại sương phòng của hắn.Hắn đưa lưng về phía nàng, chỉ nói: "Bạch Quang Cẩm, chính là con cá chép gấm, mà vài ngày trước phủ Thái Thú đã mời pháp sư đến Động Đình hồ bắt được đó à?"Không đợi nàng trả lời, hắn bỗng nhiên cười khẽ: "Cửu Cửu, ngươi đừng nói với ta. . . Ngươi thật sự là yêu tinh ở Lưu Quang hồ."Trong lòng nàng có chút đau khổ: "Đúng thì thế nào, mà không đúng...thì lại thế nào?" ."Đương kim Hoàng Thượng muốn dùng nội đan của yêu tinh làm thuốc dẫn, ngươi nói, nếu ngươi thật sự là yêu tinh. . ." Giọng nói của hắn đột nhiên khẽ thấp xuống, ". . . Ngươi nói xem ngươi nên làm sao."Nàng cười khẽ: "Ta hiểu, hơn nữa còn bởi vì, ngươi là Đương kim Thập Nhị Vương gia, có phải không?"Bóng lưng của hắn khẽ chấn động."Nếu nói đến việc làm thuốc dẫn, đương nhiên nội đan của thần tiên vẫn tốt hơn rất nhiều, nhưng vì chúng ta là yêu tinh, nên có thể quang minh chính đại lấy đi nội đan của chúng ta, còn có thể nói vì dân trừ hại, có phải không?" Nàng nhìn chăm chú vào bóng lưng của hắn, cười lạnh, "Ta và Bạch Quang Cẩm tu luyện vất vả như vậy là vì cái gì, chính là tu hành để có thể phi thăng thành tiên, ngươi chắc cũng hiểu rõ, dù chúng ta có làm hại con người hay không, thì chúng ta cũng là yêu tinh, đều là thứ mà cả thần và người căm ghét, phải diệt trừ thật nhanh!" .Hắn vẫn đưa lưng về phía nàng, ngọn đèn dầu trong sương phòng sáng ngời, nhưng nàng lại không nhìn được biểu tình trên mặt hắn."Thập Nhị Vương gia, ta chỉ là một yêu tinh, nhưng ta cũng hiểu, muốn thỉnh cầu Vương gia hỗ trợ làm việc trái với ý chỉ của Hoàng đế là chuyện không có khả năng thế nào." Nàng nói xong, chậm rãi gỡ cây trâm hoa bằng ngọc trên búi tóc, lại tháo khuyên tai minh nguyệt xuống, bỏ đi chiếc váy vũ nương mỏng manh diễm lệ, chỉ còn một lớp áo trắng mộc mạc."Chẳng qua, có một điều mà ta nghĩ mãi không thông, chính là, " nàng chậm rãi nói, "Vì sao ở Lưu Quang hồ, chúng ta có thể vô câu vô thúc như vậy, mà ở nơi này, ta biết ngươi là ai, ngươi cũng biết ta là ai, nhưng chúng ta lại như thế này, ngay cả nhìn mặt nhau cũng không được."Nàng thoáng nở nụ cười: "Ta sinh ra đã là yêu, thứ mở mắt ra nhìn thấy đầu tiên, chính là Lưu Quang hồ xinh đẹp, cho dù ta không muốn bao nhiêu, ta cũng không có khả năng để thay đổi, huống chi, căn bản ta cũng chưa từng có mong muốn đó, ta chỉ cảm thấy, có lúc cả người và thần tiên đều rất phức tạp, ngược lại yêu tinh chúng ta. . . Còn có chút đơn thuần."Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi xoay người, nàng đã không còn ở đây, chỉ còn bộ xiêm y được gấp chỉnh tề và một cây trâm đặt trên đất.Hắn lẳng lặng đứng hồi lâu, mãi đến lúc tiếng lửa nến nổ khe khẽ, hắn nhìn sang, trên nến đã kết thành những hàng hoa đèn màu đỏ.Ngoài cửa có một quan nội thị cúi người nói: "Hoàng Thượng có chỉ, yêu cầu Thập Nhị Vương gia ngay lập tức có mặt để đàm luận." .Hắn không trả lời, qua một lúc lâu mới cười khẽ nói: "Ta cũng không phải là yêu tinh, làm sao có pháp lực để đi ngàn dặm vào ban đêm đến kinh đô."Quan nội thị vẫn cung kính cúi người: "Hoàng Thượng đã vi phục đến Nhạc Dương, hiện đang ở phủ Thái Thú."Hắn theo quan nội thị tiến vào viện lạc của phủ Thái Thú, những cành trúc lưa thưa hiện lên thấp thoáng, cỏ cây u tĩnh, có một người chắp tay sau lưng đứng ở giữa viện, ánh trăng lẳng lặng dừng lại trên người hắn, trên ngón cái của tay phải nằm sau lưng có đeo một chiếc nhẫn ngọc, chiếu ra ánh sáng lấp lánh."Ngươi đã đến rồi, " người kia xoay người, trên mặt mang theo một nụ cười nhạt không đổi, "Có đôi khi trẫm thật sự rất hâm mộ Thập Nhị Vương gia như ngươi, ngắm núi vui sông, vui chơi ở chốn nhân gian, trong mắt của thiên hạ, hạnh phúc nhất cũng không có ai bằng ngươi."Hắn lặng lẽ cười một tiếng: "Đây là điều mà mắt của người trong thiên hạ này nhìn thấy, làm sao có thể vào được mắt của Hoàng Thượng.""Vậy sao, chẳng qua có đôi khi trẫm nghĩ, nếu lúc trước mẫu thân của Thập Nhị Vương gia không phải là một cung nữ, có lẽ hôm nay. . . Người nắm giữ giang sơn sẽ không phải là trẫm." Người kia ngồi xuống cạnh một chiếc bàn đá, chậm rãi đưa tay xoa nhẹ chiếc nhẫn bằng ngọc trên ngón cái.Bàn tay buông xuống bên người hắn khẽ động, sau đó chậm rãi nắm chặt lại.Dường như nhớ đến ngày phụ thân qua đời, người luôn uy nghiêm lại hòa ái đó không kịp nói với hắn một câu sau cùng, bàn tay dịu dàng ấy xoa nhẹ lên mái đầu bảy tuổi của hắn lần cuối, rồi buông thỏng xuống tấm gấm màu vàng sáng bên mép giường. Ngay sau đó, hắn và mẫu thân bị rất nhiều người chen chúc đẩy ra, những người đó ra sức nhào đến giường, tiếng khóc la thấu cả trời đất, mà hắn chỉ có thể được mẫu thân ôm vào lòng yên lặng rơi lệ.Hắn đứng từ xa nhìn cánh tay vô lực buông thỏng xuống, chiếc nhẫn bằng ngọc đeo trên ngón cái ngay lúc đó đã mất đi tất cả ánh sáng. Hắn nhìn, sau đó nghe được thanh âm của mẫu thân, như từ một nơi rất xa, rất xa bay đến.Hài tử, từ nay về sau. . . Ngươi chỉ có nương.Thành lũy trong lòng ầm ầm sụp đổ. . .Chuyện cũ ào ạt ùa về, tay hắn khẽ phát run, hắn hiểu được, mãi cho đến hôm nay, hắn vẫn không quên được thuở trước, cũng không quên được những gì từng mất đi . . .Thế nhưng, bỗng nhiên có một tiếng nói trong trẻo của nữ tử vang lên bên tai.. . .Những khi ta thấy không vui, sẽ ngắm nhìn hai bầu trời, hai Lưu Quang hồ này, sau đó ta sẽ nói với chính mình, nơi này đẹp như vậy, hai bầu trời, hai ánh trăng sáng, hai Lưu Quang hồ, ngay cả thần tiên cũng không hưởng thụ được, vậy thì còn gì phải đau buồn? . . .Bàn tay đang nắm chặt của hắn khẽ buông lỏng.Cửu Cửu. . . Hắn bỗng chốc nở nụ cười.Nàng gật đầu, nghiêng đầu đến cười với hắn, phải! Thần tiên nhìn không thấy, Hoàng đế cũng nhìn không thấy, chỉ có chúng ta nhìn thấy được!Tay hắn hoàn toàn buông ra, nhẹ nhàng thả xuống bên người, gió lạnh đột nhiên luồn qua kẽ tay, thật tự tại, thật thoải mái."Thập Nhị Vương gia, " người trước mặt kia cười, "Ngươi suy nghĩ gì vậy? Nghĩ muốn có giang sơn sao?" ."Thần chỉ nghĩ. . ." Hắn ngẩng đầu, đôi mắt nhìn thẳng vào người kia, ánh mắt trong trẻo, ". . .Hoàng Thượng nắm giữ giang sơn tất nhiên là do số trời đã định, mà thần, cũng có hạnh phúc của bản thân thần."Người kia giật mình, bàn tay đang xoay chiếc nhẫn ngừng lại, dường như có chút không tin.Hắn lại khẽ vuốt cằm, trong ánh mắt có ý cười."Thập Nhị Vương gia nói cũng đúng, chẳng qua, " người kia dừng một chút, lại cười lên, "Thập Nhị Vương gia có một bảo bối thật sự vừa mắt của trẫm, cũng không biết Thập Nhị Vương gia. . . Có bỏ được những thứ mình yêu thích hay không?"Nội tâm hắn chấn động, lập tức mỉm cười nói: "Bảo bối kia cũng chỉ là thuận miệng bịa đặt mà thôi, sao có thể tốt như Hoàng Thượng đã nói.""Tốt hay không tốt, tự trẫm có thể suy xét, chẳng qua . . ." Giọng nói người kia thoáng thay đổi, "Quốc sư nói với trẫm, tuy đạo hạnh của bảo bối kia không cao, nhưng hiếm có được chính là loại nội đan vô cùng tinh thuần, nếu dùng để làm thuốc dẫn, thì tuyệt đối là sự bán công bội *ra công mt na, thành qu gp đôi*.""Cửu Cửu không có đạo hạnh, Cửu Cửu không phải là yêu quái!" Tay hắn hơi nắm lại, trầm giọng nói, "Cửu Cửu chỉ thương hại những linh vật bên trong hồ này, cho nên mới muốn giúp bọn chúng.""Thập Nhị ca gấp cái gì!" Người kia nở nụ cười, "Đệ đệ cũng chỉ cùng Thập Nhị ca thương lượng, dù sao những thứ Thập Nhị ca để trong lòng, không phải đều có thể bị đệ đệ lấy đi sao!" .Hắn giật mình, lập tức quỳ xuống: "Hoàng Thượng, Cửu Cửu chính là bằng hữu của thần, hy vọng Hoàng Thượng đừng làm khó thần, cũng đừng làm khó Cửu Cửu.""Thập Nhị ca đang nói gì vậy, đệ đệ nghe không hiểu." Người kia đứng dậy, tiến đến khẽ nâng hắn dậy, "Chẳng qua trẫm chỉ nghe nói Thập Nhị ca có một cây tiêu rất tốt, hiếm đến mức ngay cả mượn xem cũng không được sao? Đứng lên đi."Hắn chỉ cảm thấy trái tim chậm rãi trầm xuống, tay người kia khoát lên cánh tay hắn, chiếc nhẫn ngọc trơn bóng dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng trong suốt."Hoàng Thượng. . .""A, trẫm vậy mà đã quên một chuyện, " tay người kia lại xoa nhẹ vào chiếc nhẫn ngọc, "Phi tử của Tiên hoàng đều đã vất vả lập được công cao, trẫm dự định sau khi chế thuốc thành công, sẽ cho các vị phi tần được tấn thăng danh hào, như vậy, những bài vị thấp kém cũng có thể được nhập vào từ đường để đi theo Tiên hoàng rồi, không biết Thập Nhị Vương gia. . . Cảm thấy đề nghị này của trẫm như thế nào?"Hắn không lên tiếng trả lời, tay buông lỏng bên người, sau đó gắt gao nắm chặt, bàn tay cũng siết chặt thanh trường tiêu đang đặt bên hông.

Liên Hoa - Thẩm Nhược Thư [Hoàn/Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ