Chương 3

102 3 0
                                    

Ngày thứ hai nàng lại hào hứng chạy đến Động Đình Hồ, ngày thường nha đầu Bạch Quang Cẩm này thích nhất là khoe khoang với nàng, lúc thì nói là vừa ý công tử nhà nào, một lúc lại nói công tử nhà nào đang vừa ý nàng.

Cho nên bây giờ nàng sẽ đi nói với Bạch Quang Cẩm, không phải chỉ có Bạch Quang Cẩm nàng mới có tư cách để khoe khoang, Cửu Cửu cũng đã thích một người, mà người kia...có lẽ cũng rất thích Cửu Cửu.

Nàng nghĩ, lại bỗng nhiên ngẩn ra, đêm qua sao lại hồ đồ như vậy, lại quên hỏi hắn, có phải hắn cũng thích nàng như nàng thích hắn hay không?

Thế nhưng lại cười, có gì để hỏi chứ, nếu như hắn không thích nàng, sao có thể làm một việc thân mật với nàng như vậy, sao còn gọi nàng thân mật như vậy chứ, Cửu Cửu, Cửu Cửu...?

Giọng nói của hắn vô cùng dễ nghe, tên của nàng khi thoát ra từ miệng hắn, không hiểu sao lại trở nên rất êm tai.

Nàng nghĩ đến lại đỏ mặt, không kìm lòng được nhẹ giọng thì thầm: "Cửu Cửu, Thập Nhị, Thập Nhị, Cửu Cửu, Cửu Cửu, Thập Nhị, Thập Nhị, Cửu Cửu..."

Thật sự điên rồi!

Nàng nhớ tới, lại nhịn không được xấu hổ, nghiêm mặt mắng chửi mình, nếu như bị nha đầu Bạch Quang Cẩm kia nghe được, nhất định sẽ vặn lỗ tai nàng, rồi mắng nàng là một đứa ngốc mà!

Nhưng mà... Nàng lại mỉm cười, đứa ngốc ư, làm đứa ngốc như vậy rõ ràng cũng không tệ!

Một cách âm thầm, trong lòng bắt đầu nảy sinh một loại tình cảm tươi đẹp, tựa như hương thơm tươi mát bên trong tim sen, mang theo vị ngọt nhàn nhạt.

Động Đình Hồ trời trong nắng ấm, có chiếc thuyền hoa tuyệt đẹp chậm rãi lướt trên mặt hồ, bên trong thuyền hoa truyền ra tiếng hát trong trẻo êm ái của ca nữ: "Giang nam khả thải liên, liên diệp hà điền điền. Trung hữu song lý ngư, tương hí bích ba gian. Ngư hí liên diệp động, ngư hí liên diệp nam..." *Giang Nam được hái sen, lá nổi mọc đua chen. Trong có đôi cá chép, cùng đùa trong sóng biếc. Cá đùa đông lá sen, cá đùa nam lá sen... * (1)

Nàng lắng nghe, trong lòng chỉ cảm thấy ngọt ngào.

Nhưng mãi vẫn không tìm được Bạch Quang Cẩm, trong lòng nàng nghi ngờ, không chỉ không nhìn thấy Bạch Quang Cẩm, ngay cả một số tinh linh hay ra ngoài bơi lội đùa giỡn cũng không thấy.

Bạch Quang Cẩm, ngươi đang ở đâu?

Nàng lo lắng nhìn xung quanh Động Đình Hồ rộng lớn, cố gắng quên đi ý nghĩ chẳng lành đang vụt qua đầu.

Rốt cuộc nghe ngóng được tin tìm đến phủ Thái Thú, nàng ẩn thân lẻn vào trong, nhìn thấy Bạch Quang Cẩm bị nhốt trong địa lao.

Lo lắng trong lòng rốt cuộc cũng biến thành sự thật, địa lao hiện ra trước mắt, nàng nhìn thấy Bạch Quang Cẩm bị nhốt trong một cái lồng sắt, bên ngoài dán chi chít những lá bùa màu vàng viết văn tự đỏ, nước mắt lập tức rơi xuống, bị nhiều bùa chú như vậy trói buộc, Quang Cẩm ắt hẳn phải chịu ít nhiều đau khổ giày vò?!

Bạch Quang Cẩm từ từ tỉnh lại, trông thấy nàng thì giật mình, mặt mũi trắng bệch.

"Cửu Cửu, Cửu Cửu", từ bên trong lồng sắt, nàng cất tiếng gọi, "Ngươi mau chạy đi, đạo hạnh của ngươi còn chưa đủ, đừng hiện thân, bị bọn họ bắt đấy!"

Liên Hoa - Thẩm Nhược Thư [Hoàn/Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ