How do you want to die?

747 58 14
                                    

Jaehyun, đống thùng cartons và hộp cơm.

Chúng tôi đều xử lí buổi tối theo dạng gọn nhẹ này, một hộp cơm sẵn ở cửa hàng tiện lợi và chia nhau ra thay phiên ăn trong nhà kho, nơi chất đống các loại hàng hoá và chỉ có đúng một ô trống để chúng tôi ngồi co ro. Jaehyun hảo ăn lắm. Nhưng là vì cậu ta yêu đồ ăn thôi, chứ chẳng có lý do nào khác.

Bởi vậy khi tôi biết rằng điều mình sắp nói ra đây có thể sẽ khiến cậu ta từ bỏ niềm hạnh phúc giản đơn này, sự day dứt đã đay nghiến tôi một hồi khá lâu.

"Cậu bạn xí trai ơi, đang làm gì thế?"

Jaehyun quay đầu, miệng nhai đầy kimchi và trứng nhưng vẫn rộ cười rúc rích, hai mắt cong tít. Người ta thường hay bảo Con người ta khi yêu đều trông đáng yêu đến lạ thường. Thế nhưng với ngoại lệ Jaehyun, thì đó là khi ăn.

"Thì đang ăn"

"Xong chưa?"

Tôi biết là tội lỗi không buông tha cho tôi nhanh chóng đến vậy. Nên bây giờ chỉ còn cách hy vọng rằng cậu ta đã ăn xong và sẵn sàng đi ra ngoài.

"Gần thôi. Sao thế?"

"Hôm nay Taeyong đến một mình"

Nếu có những ngày Taeyong không sóng vai cùng các tên pal vai u thịt bắp hoặc vài ba nàng partner màu son đỏ quạch kiêu kì, bạn sẽ tìm được anh ta nơi cửa hàng chúng tôi tầm mười giờ hoặc có khi là trễ hơn tí chút, biển mắt xanh ngắt dập dìu, nhịp tay đều lên mặt bàn quầy tính tiền và yêu cầu được trả tiền cho mớ Budweiser của mình. Một-thói-quen-rất-không-phải-là-Taeyong và cũng rất hiếm khi xảy ra.

Thành thử ra khi cái sự đột ngột và hiếm khi đó tái diễn lại lần thứ hai trong tháng này, tôi biết rằng có kẻ sẽ sướng rơn nhất trong lòng. Cậu ta có thể giả vờ điềm tĩnh ở bên ngoài. Nhưng ánh mắt vụng về của cậu ta sẽ không bảo rằng như vậy đâu. Nó bán đứng cậu ta mọi lúc cậu ta ở quanh Taeyong mà.

Đúng là không khác gì dự đoán, vừa nghe tôi thông báo xong, cậu ta đã liền bỏ lại thiên đường nhỏ bé của mình đằng sau, vội vàng đứng dậy sửa soạn. Tôi trông mà chỉ muốn gục người cười rũ rượi cho rồi.

Nói thật, chính tôi cũng có ngỡ ngàng đôi chút. Dù cho ban sáng Taeyong bất thình lình xuất hiện như một cơn gió lạ ở căn hộ chúng tôi, mặc áo Jaehyun, hỏi xin aspirin và quẳng lại cái hẹn vu vơ trước khi ra về, tôi cũng chẳng nghĩ rằng anh ta thật sự để tâm câu nói đầu môi chót lưỡi qua đường đâu. Một lời hứa hẹn vẩn vơ trông chẳng giống như có thể trói buộc được dạng người bay bổng như anh ta, ngay cả khi đó là trường hợp khẩn thiết đi chăng nữa.

Thế nên tôi tự nhủ rằng mình hoàn toàn có lý do chính đáng để chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc Taeyong sẽ mất dạng, bất tuân lời hứa như một kiểu sở thích bất cần mà anh ta lẽ ra phải sở hữu. Nhưng anh ta vẫn xuất hiện trước ngưỡng cửa hàng chúng tôi vào lúc mười một giờ. Và hoá ra sau cùng tôi mới chính là kẻ bị hứng một cú lừa thế kỉ.

jaeyong | love storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ