Chap 5

237 13 0
                                    

5 năm sau...

-"Bội Bội à? Mau mau chuẩn bị tiệc đến đâu rồi? Bội Lăng sắp về rồi đó, nhờ cả vào con đấy"

-"Dạ mẹ, con sắp xong rồi. Bây giờ Bội Lăng về là vừa"

Hôm nay nhà cô tổ chức bữa tiệc rất lớn, bữa tiệc này mở ra chỉ để đón tiếp một người trở về, là giám đốc Bội Lăng, em trai cô.

5 năm qua cô đã rất cô gắng để chối bỏ thứ tình cảm khờ dại đó. Bây giờ cậu đã 22 tuổi, cậu trưởng thành hơn, cũng là lúc đến cái tuổi sắp lập gia đình. Còn cô vẫn thế, chỉ là cô đã biết tiết chế cảm xúc hơn, không còn là một con nhóc ngờ nghệch tuổi 18 nữa.

-"Em đang nghĩ gì thế?"

Thiên An từ đằng sau đến bên ôm cô, vùi đầu vào hõm cổ cô hít hà mùi hương hoa ly ly nhè nhẹ. Cô mỉm cười, Thiên An là bạn trai cô. Thật ra hồi còn đi học, Thiên An tỏ tình cô hết lần này đến lần khác, anh theo đuổi cô cũng đã được 3 năm. Lúc đó cô muốn cố gắng xóa bỏ đi hình bóng của Bội Lăng trong lòng, cô đã đồng ý làm bạn gái anh. Bây giờ cô và Thiên An cũng sắp đính hôn

-"À, không có gì. Chỉ là nghĩ mấy thứ linh tinh mà thôi. Mà anh làm xong việc của anh chưa mà lại vào đây?"

-"Mấy thứ trang trí bữa tiệc đó cứ để gia nhân làm đi. Anh bận nhớ em là đủ rồi?"

-"Dẻo miệng."

Cô lườm anh, tính đuổi anh ra ngoài mà không ngờ đã nghe quản gia nói cậu chủ đã về. Cô giật mình buông anh ra, chạy lên ban công. Lần lượt từng chiếc xe mui trần tiến thẳng vào đại sảnh, riêng chiếc xe cuối cùng có vẻ sang trọng nhất từ từ dừng lại, bước xuống đầu tiên không ai khác chính là Bội Lăng. Người mà suốt nâm năm qua, cô đã mong ngóng đến nhường nào.

Nhưng hình như còn một người nữa thì phải, cậu đang mở cửa xe cho ai kia? Bước xuống xe lại là một cô gái. Cô gái ấy thật đẹp, thật quyến rũ ,thật nóng bỏng. Là bạn gái cậu chăng? Chắc thế rồi, thấy ôm eo tình cảm thế mà.

Cô cười khổ, Bội Lăng có bạn gái là chuyện bình thường, sao cô cứ phải đắn đo, suy nghĩ vì cậu ta như vậy chứ?. Cô trở về phòng thay cho mình một bộ váy cánh mỏng, trang điểm nhã nhặn từ từ bước xuống nhà

...

-"Em xong rồi sao? Cả nhà đang đợi em đó. Em ngồi đi"

Thiên An đến bên cạnh cô, lịch sự kéo chiếc ghế ra cho cô ngồi. Chỗ cô ngồi là đối diện Bội Lăng. Đến bây giờ Bội Lăng vẫn chả thèm liếc cô lấy một cái, lúc cậu mới về nhà cô có ra đón mà cậu thẳng thừng bước vào nhà. Cậu ghét cô đến vậy sao? Cô đã làm gì sai chứ?

-"Yo, đây là chị gái của anh Lăng sao? Chị thật xinh đẹp. Em tên là Tiểu Vy, bạn gái của anh Lăng. Rất vui được gặp chị."

-"À...ừ. Chào em, chị là Bội Bội."

Cô gái ngồi bên cạnh Bội Lăng bỗng nhiên nhìn cô niềm nở chào hỏi. Trên chiếc bàn rộng lớn, có kẻ nào đó với tay sang bên chỗ cô lấy khăn lau tay lại "vô tình" làm đổ bát nước sốt trên bàn vào chiếc váy của cô. Chiếc váy chắc của cô giờ đây đã loang lổ một màu đỏ mận

-"Ôi, anh Lăng. Anh thật hậu đậu, anh nhìn kìa. Anh làm bẩn chiếc váy của chị Bội Bội rồi."

-"Không sao, để chị vào thay bộ khác là được"

Bội Bội đứng dậy liền bị Thiên An chặn lại

-"Em không sao chứ Bội Bội?"

Cô lắc đầu cười gượng. Nói với Thiên An là không sao rồi mới bước vào phòng thay đồ. Loay hoay một hồi, cánh cửa phòng thay đồ bật mở. Người bước vào ngay sau đó lại là em trai cô, chưa kịp phản ứng gì thì Bội Lăng đã ghìm chặt cô vào tường, chất giọng lạnh tanh của cậu vang lên, ánh mắt mà 5 năm qua cô muốn nhìn thấy từ lâu, cuối cùng bây giờ cũng đã chịu nhìn thẳng vào cô

-"Người tên Thiên An vừa rồi, hắn ta là ai?"

Hai Chị Em [Truyện Ongoing]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ