Chap1: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

357 15 2
                                    

Cô: Hàn Thiên Anh
Nàng: Triệu Thiên Di

----------------------------------------------

6:00 p.m

Tại một căn biệt thự và trong một căn phòng nọ, những tia nắng tinh nghịch mang theo hơi ấm của buổi ban mai chiếu vào phòng. Bên trong, trên chiếc kingsize rộng lớn, dưới lớp chăn mỏng có một con "sâu ngủ" đang còn say sưa trong mộng đẹp....

...... Reng... Reng... Reng......

Chiếc đồng hồ là món quà mà mẹ nàng tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ 18 của nàng đã vang lên lần thứ n và lần này....

"Im ngay cho chụy ngủ!!"

Nàng quát lớn tiện tay quăng luôn cái đồng hồ vô tội vào tường một cách không thương tiếc và thế là chiếc đồng hồ tội nghiệp kia đã một đi không bao giờ trở lại. Chuyện là hôm qua lũ bạn của nàng mở tiệc ăn mừng nàng đã trở về. Mà các bạn biết đấy tuổi trẻ háo thắng và nàng cũng không ngoại lệ. Cứ hết một ly lại đến ly thứ hai....và cuối cùng lại phải nhờ lũ bạn đưa về trong tình trạng nửa say nửa sỉn, dáng đi loạng choạng bà Triệu lo lắng chạy đến dìu nàng, ôn nhu hỏi:

"Nó làm gì mà say thế vậy cháu"

" Tại hôm nay nó vui quá nên uống hơi nhiều đó bác tụi con có ngăn nhưng....". Một trong số những đứa bạn của nàng thay mặt cả nhóm nói.

"Thôi được rồi! Để bác chăm sóc nó. Phiền các cháu quá". Bà Triệu nở nụ cười hiền lành, đầy ôn nhu:

"Dạ! Không có gì đâu bác. Việc tụi cháu nên làm mà huống hồ gì nó cũng là bạn của tụi con *Tụi nó mĩm cười*. Vậy thôi tụi cháu về trước. Mình về trước nha Di". Nói xong quay sang bà Triệu "Bye bác".

"Ừm... Bye các cháu!!"

Những gì cần nói cũng đã nói xong tụi nó lên xe phóng đi và ai cũng về nhà nấy. Riêng Triệu Thiên Di nàng vì quá say nên gục vào vai bà Triệu mà ngủ. Bà vất vả lắm mới đưa được "con heo" này vào phòng. Vì bác quản gia nhà nàng hôm nay có việc phải về quê, ba nàng thì đi công tác nên trọng trách to lớn này mình bà phải gánh vác.

"Thật tình. Con với cái"

Vừa lên đến nơi đặt nàng xuống giường thì nàng đã nôn ra khắp phòng, nôn luôn lên người bà hại bà suốt đêm phải lo lắng, chăm sóc nàng: thay đồ, lau người cho nàng giúp nàng thoải mái hơn lại còn phải dọn dẹp cái "bãi chiến trường" do công lao của nàng mà ra nữa. Ngược lại, nàng thì lăn ra ngủ không biết trời trăng mây nước đến sáng ngày hôm sau....

"Di ơi! Dậy đi học!". Giọng bà Triệu_ mẹ nàng dưới lầu vọng lên. Không chút động tĩnh gì bà đành phải lên tới tận phòng để lôi đầu "con heo" kia dậy.

.......<Cốc Cốc>......

Là âm thanh của tiếng gõ cửa. Lại một lần nữa không có tiếng động. Bà tiện tay vặn chốt cửa bước vào thì thấy con heo kia không có dấu hiệu gì đã thức cả. Cả người thì cuộn tròn trong chiếc chăn trắng ấm áp ngủ ngon lành mà không biết rằng còn có sự hiện diện của một người nữa trong phòng. Bước thêm vài bước tới cạnh cái con người kia, bà cất giọng nhẹ nhàng:

[BHTT] Chị Yêu Em! Ngốc À! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ