"Tiểu Anh nói con sốt. Có sao không?"
"Không ạ"
Nói xong bèn lao vào phòng với vận tốc ánh sáng, nằm dài trên chiếc kingsize quen thuộc. Nàng nhớ đến cô. Nụ cười tỏa nắng, ánh mắt ôn nhu, những cử chỉ thân mật, nụ hôn phớt lờ trên môi, xúc cảm hoàn toàn mềm mại, nàng không hề bài xích nụ hôn ấy ngược lại càng muốn nó nhiều hơn. Mình làm sao vậy nè! Điên mất thôi. Mà khoan đã. Những gì mẹ nàng nói ban nãy... "Con gái chủ tịch Hàn? Bạn thân của ba?". Triệu Thiên Di chợt nhận ra điều gì đó, khoé miệng hơi nhếch lên, bỗng chốc tâm trạng trở nên tốt hẳn lên.
Sáng hôm sau....
Triệu Thiên Di thức dậy rất sớm, nói đúng hơn tối hôm qua nàng có ngủ được đâu mà thức sớm với chả sớm, lăn qua lộn lại đã tới sáng. Bước xuống lầu, thần thái vẫn tươi rói, nhìn qua không giống người bị mất ngủ tí nào.
"Mẹ! Con đi học nha"
"Lại ăn sáng chút rồi đi... Nè! Triệu Thiên Di"
"Lên trường con ăn. Tạm biệt mamy yêu dấu"
Riết rồi con với cái, có xem bà già này ra gì đâu, nói chưa hết câu đã vọt mất tiêu.
=========================
"Di! Nghe nói cậu bệnh hả? Khỏe chưa sao không ở nhà nghĩ ngơi mà đi học vậy?"
Đúng là cuộc đời mà. Người cần gặp thì không thấy đâu, người không muốn thấy lại từ đâu bay ra. Làm mất hết cả hứng.
"Di không sao. Giờ Di cảm thấy đói, Khang giúp Di mua phần điểm tâm với. Được không?"
"Được. Được chứ! Khang mua liền. Di đợi chút nha"
Thật ra, mượn cớ nhờ mua giúp điểm tâm chỉ là cách đuổi khéo tên tiểu bạch kiểm kia thôi. Nàng có nghe nói, Trần Duy Khang tên công tử đó rất thích nàng. Với chiêu tán gái cũ rít thế kia. Đẹp trai không bằng chai mặt. Từ sáng tới tối đều bám lấy nàng. Triệu Thiên Di càng khinh thường hơn.
"Di! Tới thấy cậu Trần Duy Khang gì đó có vẻ thích cậu lắm a"
"..."
"Cậu nghĩ xem. Người ta đẹp trai, con nhà giàu, lại học giỏi nữa"
"Mình không quan tâm". Tâm trạng đang phơi phới, hồn phách treo ngược cành cây, bỗng dưng nhắc đến tên hắn thì tuột dốc tột độ, máu cũng dần sôi lên, miệng buông ra một câu như tạt gáo nước lạnh vào mặt Vương Băng Nhi.
"Cậu thích thì hốt cậu ta luôn đi. Tớ đây không thèm cái loại "công tử bột" như thế"
"Tớ đây chỉ thèm cái con người lạnh lùng kia thôi!!"
"..."
Trần Duy Khang hấp ta hấp tấp chạy vào với phần điểm tâm nóng hổi trên tay. Nhanh như vậy liền quay về? Đủ thấy cậu ta phải vất vả như thế nào rồi. Khuôn viên trường vốn đã rộng, căn tin lại càng xa. Triệu Thiên Di nhìn cậu ta mồ hôi nhễ nhại cũng có chút tội. Nhưng mà thôi cũng kệ. Ai bảo mê gái chi. Rán chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Chị Yêu Em! Ngốc À!
General FictionNàng - một cô nàng bướng bỉnh, khó tính, khó ưa, khó chiều yêu phải một nữ vương cao cao tại thượng siêu cấp lạnh lùng, mỗi năm xuất hiện trên mặt chưa tới ba nụ cười. Cô là Hàn Thiên Anh... . . . Tác phẩm đầu tay còn nhiều sai sót mong mọi người...