Chap2: Ấn Tượng...

232 17 0
                                    

Trời đúng là không phụ lòng người, rốt cuộc thì nàng cũng tìm được đến nơi cần tìm. Vừa đến nơi lập tức thở phào nhẹ nhõm như vừa trút bớt đi một gánh nặng thì từ đâu đó vang lên một giọng nói mà giọng nói này mang vài phần quen thuộc, loáng thoáng nghe được có người gọi tên mình theo bản năng xoay người lại, đảo mắt xung quanh tìm đến nơi phát ra âm thanh ấy.

"Di! Triệu Thiên Di..."

Giọng nói phát ra từ một cô gái xinh xắn ngồi phía gần cuối lớp và cô ấy là...Chính xác là Vương Băng Nhi- bạn học thời cấp hai của nàng. Trước khi nàng ra nước ngoài thì hai người rất thân, sau khi nàng đi cả hai bị mất liên lạc, hôm nay gặp lại học chung một mái trường và tình bạn trở lại như xưa

"Cậu là....Vương Băng Nhi? Lâu quá không gặp. Dạo này sao rồi? Người yêu gì chưa hay để mình giới thiệu giúp cậu. Nói cho cậu biết tớ mà làm mối là bảo đảm thành đôi đó nha....". Nàng mặt mày vui vẻ, hớn hở chạy đến Vương Băng Nhi xổ một tràn như hỏi cung làm con người ta phải mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc.

"Tớ biết cậu rất có duyên mai mối nhưng mà... Chuyện đó để sau đi nha. Cậu a~ trở về muốn làm cảnh sát hay gì mà hỏi ghê vậy?". Vương Băng Nhi giọng mang theo ý cười chọc nàng nhưng không giấu được tia buồn bã, thất vọng trên gương mặt thanh tú, xinh đẹp.

"A~ Mình muốn làm gì đâu mình chỉ muốn làm bạn của cậu thôi"

"Cậu bao lâu rồi vẫn vậy a~ Miệng lưỡi vẫn dẻo quẹo như xưa". Câu này không biết rốt cuộc là khen hay chê nữa nên nàng chỉ biết gãi đầu cười trừ.

"...."

Đúng là con gái, gặp nhau là tám xuyên lục địa. Cứ thế mà luyên thuyên, cho đến khi tiếng giày cao gót đâu đó phát ra và ngày một gần mang theo mùi sác khí nồng nặc bay xộc vào mũi làm cái lớp ồn ào không hẹn cùng nhau im bặt. Ngay cả nàng cùng Vương Băng Nhi đang tám chuyện sôi nổi cũng vì luồn sát khí kia làm cho cứng họng.

"Chào các em! Tôi họ Hàn giảng viên môn Anh kể từ nay sẽ đảm nhiệm Tiếng Anh của lớp đồng thời là chủ nhiệm các em"

Một giảng viên trẻ tuổi, xinh đẹp, nổi tiếng là băng sơn đại mỹ nhân của trường bước vào với chất giọng băng lãnh vốn có đến nổi đóng băng người đối diện khiến bọn nó cảm giác được rằng giáo viên chủ nhiệm của họ không khác gì một "tảng băng di động"? Nếu không thì tại sao lạnh đến thế? Chuỗi ngày còn lại của họ phải sống chung với băng sao? Không xong thật rồi. Mấy ai có hay một con người từ nãy giờ vẫn thẫn thờ vùi đầu vô đống suy nghĩ hỗn độn:

"Không phải đấy chứ, lại là cô ta sao? Người đã làm con tim bé bỏng, mong manh của mình thổn thức giờ là chủ nhiệm của mình sao!??"

"Được rồi, chúng ta bầu lại ban cán sự lớp". Cô cao ngạo bước đến bàn giáo viên thong thả ngồi xuống. Ngón tay trắng nõn, thon dài nhẹ nhàng cầm tờ giấy lả lơi lướt từ trên xuống và dừng lại ngay tên....

"Triệu Thiên Di... Em là lớp trưởng, Vương Băng Nhi sẽ là phó học tập. Có ai có ý kiến gì không!??". Ngoài mặt thì hỏi "có ý kiến gì không?" nhưng giọng thì như ra lệnh vậy.

"Nè! Làm gì như người mất hồn vậy? Cô gọi cậu kìa"

"Ơ! Dạ...." Nàng rụt rè đứng lên

[BHTT] Chị Yêu Em! Ngốc À! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ