Chap3

189 10 0
                                    

Nhịp sống nơi thành phố lại hối hả bắt đầu ngày mới. Ánh nắng ban mai chiếu rọi cho người ta cảm giác yên bình. Triệu Thiên Di như thường lệ, vẫn yên lặng trên xe mà đến trường.

Cô hôm nay đến lớp rất sớm. Khí chất ngời ngời. Toàn thân từ trên xuống dưới đều đen thui chỉ có mỗi mái tóc là vàng nâu. Ngôi trường vốn đặc biệt đã vậy giảng viên nơi đây càng khác người hơn, đi dạy thôi cũng phải lái McLaren mới chịu, tính tình cứ như tảng băng ngàn năm vậy. Nhưng thôi, đẹp là được... Cô đẹp cô có quyền.

"Lớp nghiêm"

Vừa bước vào ánh mắt liền dán trên người nàng. Triệu Thiên Di hôm nay không được khỏe? Nếu không tại sao giọng nói lại khàn như vậy? Chân vô thức bước về phía nàng, ở khoảng cách gần như thế, tim tiểu Di bất giác nhảy lên, "thơm quá!" mùi hương này, thật dễ chịu. Nó làm nàng nhớ quá, nàng đang nhớ một người...

"Lớp trưởng hôm nay sao thế? Không khỏe à?" Ngừng vài giây lại bổ sung thêm một câu "Cuối tiết lên phòng gặp tôi"

"Dạ... Em không sao"

"..."

Cô nói xong thì rời đi, Vương Băng Nhi tò mò quay sang hỏi nàng:

"Cô hôm nay sao thế nhỉ? Ôn nhu như vậy? Bị trúng tà sao !??"

"..."

Bà đây không quan tâm, mặc kệ sự đời, hiện tại chỉ muốn đánh một giấc thật sâu, thật dài. Nàng đã mệt, thật sự rất mệt. Đầu mình! Sao đau quá!

"Di à! Cậu ổn chứ? Để Khang xin cô đưa Di về nha"

"Di ngủ một lát, sẽ không sao, Khang đừng lo"

Chợt mắt chưa bao lâu liền đã qua mất hai tiết. Thời gian đúng là trôi nhanh thật. Cứ nghĩ ngủ xong tỉnh dậy sẽ không sao. Ai mà ngờ được càng ngày càng nặng hơn. Cơn đau đầu lại ập đến.

"Tiểu Di! Dậy đi. Cô kêu cậu lên phòng kìa"

"Ân"

Nàng bây giờ đã mệt lắm rồi ngay cả bước chân cũng rất nặng nề, nhưng mệnh lệnh không thể không nghe theo. Khó khăn lắm mới đến được phòng cô. Dùng chút sức lực yếu ớt gõ cửa. Trước không đến sau không đến, tại sao lúc nàng vừa đẩy cửa bước vào, đầu óc bỗng dưng quay cuồng, Triệu Thiên Di cảm thấy có hàng vạn ngôi sao ở trước mắt mình, e là không còn phân biệt rõ đâu là đông tây nam bắc nữa rồi.

"Cô...gọi...e...m..."

Nàng sắp không trụ nổi nữa rồi, hai mắt đang dần dần nhắm lại.

Từ khi Triệu Thiên Di bước vào cánh cửa này, cô đã cảm giác được sự không ổn từ trên người nàng. Có điều cô không ngờ rằng nàng sẽ ngất xỉu như vậy. Cô thân thủ tốt sẽ không để nàng ngã xuống đất, từ phía sau ôm lấy nàng vào lòng.

"Sao lại nóng thế này? Sốt rồi?"

Bế nàng đặt lên sopha. "Lạnh, chị ơi tiểu Di lạnh" giọng nàng như vậy, cô không khỏi xót xa. Cô ngồi vào bên cạnh, dùng sức ôm nàng vào lòng ngực, sưởi ấm cho nàng. Bác sĩ có đến kiểm tra giúp Triệu Thiên Di, nàng không sao rồi... Ngủ đã lâu vậy rồi, sao còn chưa tỉnh?

[BHTT] Chị Yêu Em! Ngốc À! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ