Chương 3: Tiếng khóc

665 32 8
                                    

1 nghìn năm sau...
1 chàng trai mang 1 cái mặt nạ và khoác một cái áo khoác màu xanh lá chuối đang ngồi trên nóc toà nhà nhìn về phía thành phố athanor về đêm. Athanor đang phát triển vượt bậc khác xa với quá khứ, bây giờ con người thật yếu ớt. Đối với anh người phá tan mọi định lí về tuổi thọ luôn sống theo thời gian không bao giờ chết luôn phải ngóng chờ 1 điều gì đó. Anh hằng ngày vẫn lên đây hóng gió và mỗi lần như thế kí ức về cô lại ùa về.
"Thưa ngài , có cuộc họp lúc 8h"- người trợ lí của anh lên tiếng để phá vỡ không khí im lặng này. Anh phải làm để có thể sống với thời đại này. Anh đứng dậy rồi nhàn nhạt trả lời
"Ta biết rồi, ngươi đi trước đi"
Người trợ lí xoay người bỏ đi. 'Người đó vẫn chưa đầu thai à'-nak thầm nghĩ rồi chiệu hồi cặp song đao , bước lên cặp song đao đó và bay xuống dưới.
Tại bệnh viên trung tâm thành phố...
1 tiếng khóc phát ra từ phòng cấp cứu. Cô ý tá bế đứa bé ra và đưa cho ngươi đàn ông đang ngồi ở ghế chờ trước phòng. Ông nhìn vào đứa bé trong tay mình và đặt tên cho cô là butterfly vì ông muốn con gái của mình có thể tự do bay lượn và xinh đẹp như loài bướm. Rồi ông trao lại cho y tá và bước vào phòng cấp cứu để thăm người mẹ của cô. Ilumia từ trên trời nhìn xuống 2 số phận khác nhau đó là nak và butt. Cô quyết định sẽ se  sợi chỉ cho 2 người nhưng sợi chỉ sẽ đứt nếu 1 trong 2 người chối bỏ nó. Cô đã nợ tình anh thì cô phải trả cho anh bằng cả cuộc đời mình
---------------------------
Thank~

 [Nak x butt] [hoàn] anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ