Chương 14: ở chung

378 22 2
                                    

Cô dảo bước trên con đường quen thuộc để về nhà. Mọi thứ vẫn như thế ngoại trừ bên cạnh cô đã có 1 người đi cùng, đó là anh-người chồng hợp pháp của cô. Cô mệt mỏi nhớ lại những gì đã xảy ra.
::::::;;;;;
Cô đang ăn ngon lành thì anh nói
Nakroth: nhà cô có mấy phòng
Butt: 4 phòng
Nakroth: hm, được rồi tôi sẽ ở cùng cô
Nghe đến cô này cô khựng lại ngước lên hỏi anh
Butt: what? Tại sao?
Nakroth: cô quên à, chúng ta đã là vợ chồng với nhau hay cô muốn đến nhà của tôi ở không?
Cô suy nghĩ 1 lúc rồi nói
Butt: được thôi nhưng anh ngủ ở phòng khách tôi ngủ ở trong phòng, không ai làm phiền ai. Chúng ta chỉ là vợ chồng trên dang nghĩa thôi
Nak không nói gì chỉ nhún vai như đồng ý
::::::::::::;
Cô thở dài lần thứ n+1 khiến anh hơi khó chịu. Ở với anh cô khó chịu như thế sao? 1000 năm trước ở với nhau suốt có sao đâu?
(...)
Cô mở cửa, anh nhìn vào trong hơi thật vọng. Con gái con đứa gì mà ở bẩn thế này, quần áo vứt ở khắp nơi, vỏ mì tôm, bánh mì rải rác khắp căn phòng bé. Cô thấy hơi ngại vì để người khác nhìn thấy căn phòng mà người này lại là chồng của cô nữa chứ.
Butt: anh chờ 1 tí. Tầm 10 phút là được
Nak: à..ừm
Cô lao vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Anh đứng ở ngoài chờ, đúng 10 phút anh mở cửa ra thì thấy cô đang nằm ườn trên ghế thở, còn căn phòng sạch sẽ hẳn.
Anh ngồi xuống đối diện với cô
Nakroth: hôm nay tôi ngủ đâu?
Butt: ở đây
Cô chỉ vào chiếc ghế mà mình đang nằm. Anh không nói gì, lấy điện thoại ra bấm bấm cái gì đó
Tầm 5 phút sau...
Có tiếng gõ cửa cô ra mở trước mặt cô hàng tá đồ nội thất mới. Anh đứng sau cô mỉm cười
Nakroth: sao? Cô thích chúng không?
Butt: .....(hoá đá time)
Anh đi ra trước cô lạnh lùng sai mấy người thanh niên áo đen
Nakroth: thay hết cũ vứt
----------------------
Dài rồi
Thế nhé

 [Nak x butt] [hoàn] anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ