Chương 17: ốm

376 21 20
                                    

Cô đang ngắm nhìn thành phố athanor về đêm thì có 1 vòng tay ấm áp vòng qua eo cô ôm cô vào lòng. Cô không cần quay đầu cũng biết là ai, mùi hương của anh rất quen thuộc với cô. Anh im lặng tì cằm vào vai cô ngửi hương thơm đặc chưng của cô. 2 người im lặng đều hướng mắt về bầu trời sao như đang ước nguyện 1 điều gì đấy, điều ước chỉ có cô và anh biết được.
(...)
Cô mơ mơ màng màng tỉnh dậy, sao hôm nay cô thấy đau đầu thế nhỉ. Cô không còn sức lực luôn, cô đành nằm xuống với cái điện thoại gọi cho nak xin nghỉ. Cô gọi phát bên kia nghe luôn như anh biết chắc cô sẽ gọi vậy
Butt: alo, hôm nay cho tôi nghỉ
Nak: tại sao?
Butt: tôi mệt lắm. Hình như ốm
Nak: được để tôi gọi bác sĩ đến
Butt: được. Vậy thôi, chào
Đặt chiếc điện thoại xuống, cô thu lại vào trong chăn. Cô cảm thấy rất khó chịu, ai bảo hôm qua ra ban công đứng làm gì để sương đêm ngấm vào người cho khổ
(...)
Cô bị đánh thức bởi có cảm giác 1 bàn tay nào đó đang sờ lên trán cô, cô mở mắt nhìn thấy anh, người chồng trên danh nghĩa của cô. Cô gắng gượng ngồi dậy
Nak: nằm yên. Ngủ đi
Cô đành nằm yên xuống nhìn anh rồi lim dim ngủ tiếp
Anh đứng dậy ra bếp để nấu cho cô 1 tô cháo. Anh rất lo cho cô, sức khoẻ của cô vốn đã yếu rồi hôm nay lại bị ốm nữa chắc phải vào viện khám thôi.
-------------------
Hơi ngắn vì 1 chữ "lười"
Mun ít ra chap lắm đấy

 [Nak x butt] [hoàn] anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ