Chương 30

117 10 0
                                    

Ngẫm nghĩ như vậy, làm cho Thời Khanh cảm thấy có chút buồn cười.

Tại sao mình lại nghĩ như vậy? Cảm giác này giống như là học sinh tiểu học muốn đi ra ngoài sân chơi, nhưng cần phải xin phép người lớn trong nhà mới được đi. Trong lòng còn vô cùng lo lắng, sợ người lớn không cho đi ...

Tuy nhiên thời khắc mà suy nghĩ này nảy nở trong đầu, khiến cho cậu không tự chủ được mà cảm thấy băn khoăn.

Quả thực đây giống như là một loại bản năng.

Tựa như thỏ nhỏ nhìn thấy diều hâu, nai con nhìn thấy sư tử hổ báo, đều giống nhau tuân theo bản năng mà chạy trốn. Đơn giản là vì chúng nó muốn bảo vệ mạng sống.

Đến đây, Thời Khanh ngược lại lại cảm thấy bản thân mình suy nghĩ nhiều quá, Tần Mạc tuy bản lĩnh rất lớn nhưng tuyệt đối không giết được cậu, chưa tính đến việc cậu còn có thể trợ giúp cho Tần Mạc rất nhiều thứ.

Quan hệ của cậu và Tần Mạc, chắc chắn không phải là thỏ nhỏ và diều hâu đâu!

Hồi vị như vậy một lát, cậu không thèm suy nghĩ bậy bạ nữa. Tuy nhiên ở sâu trong nội tâm tựa hồ cảm giác có chút không thoải mái, bất quá cậu cũng lờ đi như không thấy.

Cuối cùng, cậu vẫn quyết định cùng Tần Mạc nói một tiếng, không vì lý do gì khác, bọn họ dù sao cũng là quan hệ hợp tác, nhiệm vụ thành hay bại liên quan đến ích lợi của cả hai bên, cậu thông báo một chút cũng là lẽ đương nhiên .

Nghĩ như vậy, chờ đến khi Tần Mạc có thời gian nhàn rỗi, cậu mới yên lặng ám chỉ một chút.

Tần Mạc không do dự đứng dậy cùng cậu đi về phòng.

"Lại đói bụng?"

Nghe được Tần Mạc hỏi như vậy, Thời Khanh 囧 囧, meo... hóa ra mỗi lần cậu muốn tránh né người khác đều là vì miếng ăn sao? Rõ ràng đến vậy sao?

Ừm... Cẩn thận ngẫm lại, cậu tổng cộng lôi kéo Tần Mạc về phòng ba lần, tựa hồ mỗi lần vừa về tới là dọn mâm dọn chén ăn cơm liền... o(╯□╰)o.

Thời Khanh khụ khụ hai cái lấy lại bình tĩnh, vừa định nói 'Không đói bụng, tôi đây là có việc muốn nói', thế mà bụng cậu thật không biết chọn lựa hoàn cảnh kêu lên "ọt ọt" vang vọng.

Tần Mạc vẻ mặt hiểu rõ nhìn cậu.

Thời Khanh: bụng-sama, sama có thể bớt dọa người được không?

Lúc âm thanh ọt ọt này thoát ra, mới cảm thấy hình như có chút đói, dù sao mặt mũi cũng mất hết cả rồi, đơn giản cứ gáo vỡ thành muôi, vừa ăn vừa nói chuyện vậy!

Thời Khanh không chút khách khí lấy ra một cái lồng lớn khói lan tỏa bên trong chứa đầy bánh bao nhỏ, còn lựa lựa chọn chọn vài món điểm tâm ngon miệng để ăn sáng, cuối cùng còn mang ra một bình trà xanh. Bánh bao cùng đồ ăn là của hắn, trà là cho Tần Mạc .

Dùng nơ-ron thần kinh của Thời Khanh mà nói, Tần Mạc tuyệt đối là tu chân tu đến ngu ngốc, nhiều món ngon mỹ thực như thế mà không hề nảy sinh ra hứng thú, chỉ thích ngồi uống trà... Chậc chậc, thật lãng phí.

Trùng sinh thành hệ thốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ