Chương 82

52 2 0
                                    

Thời Khanh bị những kỳ quái của thế giới này đả bại!

Cậu biết Omega sẽ có kỳ động dục, biết thân thể của Omega có chút khác lạ, nhưng cậu thật tình không nghĩ tới, bản thân Alpha cũng chứa đầy bí ẩn!

Tuy lúc đầu thì thích muốn chết luôn, nhưng phần sau lại chẳng khác nào đòi cái mạng nhỏ của cậu. Thật tình không thể nào thừa nhận nổi!

Vật đáng sợ ấy vừa mới tiến vào, thì đã khiến cậu đau đến đổ mồ hôi lạnh, chỉ có thể bị động tiếp nhận, chất lỏng nóng cháy quái dị không biết từ đâu ra cứ rót vào người cậu từng đợt từng đợt, khoái cảm mạnh mẽ khiến da đầu run lên, cậu hoàn toàn không bận tâm tới tiểu huynh đệ nhà mình, chỉ biết rên rỉ đón lấy cao trào ập tới liên tục.

Tư vị này thật quá điên cuồng, kết hợp kịch liệt như thế cứ duy trì trong thời gian rất dài, đến cuối cùng thì cậu trực tiếp thần chí không rõ, hôn mê bất tỉnh.

Ngày hôm sau tỉnh lại, trong lòng cậu vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

Chỉ nhớ chút xíu về tình hình tối hôm qua, cậu liền bất tri bất giác mà nóng rực cả cơ thể, đồng thời tay chân lại mềm nhũn không xương.

Sáng sớm, trên giường.

Thời Khanh đã được tẩy trừ sạch sẽ, chà chà cọ cọ trong lồng ngực của kí chủ, hai tay choàng qua ôm lấy tấm lưng dày rộng cứng cáp của y, vờ như không để ý đến bàn tay tội ác nào đó đang ra sức nắn nắn niết niết mông mình.

Tư thế này quả nhiên ái muội, Thời Khanh hết sức không được tự nhiên, đồng thời còn có chút mê mang.

Omega sau khi xảy ra quan hệ tình dục, khứu giác sẽ phóng đại vô cùng, nhưng chỉ có thể ngửi được khí tức của Alpha đã đánh dấu mình, quan trọng hơn nữa là bởi vì loại hương vị này mà ý loạn tình mê.

Thời Khanh biết bản thân đang bị người nào đó mê hoặc.

Dần dần tiếng thở dốc kèm theo lửa nóng vang lên, Thời Khanh khó chịu cục cựa, người ôm lấy cậu liền mở mắt ra.

Tiếng nói khàn khàn gợi tình mang theo một cỗ ý vị liêu nhân: "Tỉnh?"

Trái tim nhỏ của Thời Khanh run lên lẩy bẩy, cúi đầu khẽ đáp lại một tiếng, nhưng phát ra thay vì là "ừm" thì lại cao vút thành "ưm~".

Tần Mạc ôm Thời Khanh ngồi dậy, tách hai chân cậu ra nhượng cậu "ngồi" xuống thân dưới của y.

Địa phương khó nói kia bởi vì động tình mà ướt át, hơn nữa tối hôm qua khai phá quá độ, cho nên chỉ dùng chút sức đã đỉnh sâu vào tận gốc, Thời Khanh run rẩy mà rên rỉ thành tiếng.

Không khống chế được bản thân, cậu hé môi phát ra âm thanh giống như là mang theo móc, móc lấy trái tim kí chủ, khiến y thay vì định trêu đùa cậu một chút, đành gấp gáp thay đổi chủ ý tăng nhanh lực độ, nâng eo cậu lên mãnh liệt trừu tống.

....

Buổi sáng tốt đẹp, đảo mắt cái trôi qua mất tăm.

Lúc chân chính rời khỏi giường, thì trời đã chiều .

Trùng sinh thành hệ thốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ