Chương 84

64 4 0
                                    

Thời Khanh cho là bọn họ sẽ đạp cửa hệ thống phi ra ngoài, tìm đến nhà cũ của Lục Cửu Uyên, vọt vào chỉ thẳng mặt hắn đòi quyết đấu, sau đó phế đi tu vi, chặt đứt kinh mạch của hắn, tốt nhất là tìm một cái thùng thuốc 'kích thích' cho hắn ngâm ngâm hưởng thụ một phen, tiếp theo đó đem hắn đánh vào súc sinh đạo(*), vĩnh viễn không được luân hồi làm người!

[đường đầu thai làm thú vật]

Càng nghĩ lòng càng căm phẫn, Thời Khanh tính toán kỹ lưỡng tất cả chiêu thức trả thù ngoan độc nhất mà bản thân có thể nghĩ ra, dễ dàng nung cho cơn giận của cậu hừng hực cháy tới đỉnh điểm.

Gấu trúc nhỏ hai tai dựng đứng lên, hai mắt sừng sộ, tạo thành bộ dáng manh thú kute vừa khí phách vừa hiên ngang thâm độc!

Chỉ tiếc với bộ dạng hiện giờ của cậu, bất luận là dịu ngoan hay là phát ngoan, làm nũng hay là cường thế, cao hứng hay là sinh khí, cuối cùng đều đúc ra một cái thần thái duy nhất.

Đó chính là —— xuẩn manh.[ngốc nghếch dễ thương]

Mỗ xuẩn manh còn không biết, cong cong móng vuốt, cái chân nhỏ vung lên, cổ họng mềm mềm bắt đầu gầm nhẹ: "Lục đại tra, tử kỳ của ngươi đã đến !"

Rồi sau đó, trên đầu của cậu vang lên một tiếng cười rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất rõ ràng.

Thời Khanh ngẩn người, cố sức nâng nâng đầu nhỏ, trông thấy kí chủ nhà cậu đang nở nụ cười...

Phắc, đây là khuynh quốc khuynh thành trong truyền thuyết hay sao!

Thời Khanh: đừng ... đừng trách tui, thật sự tui hông thể nào nghĩ ra được từ hình dung khác, mịe nó, thật... thật... đẹp quá đuy!

(⊙v⊙) ngây người!

Sớm đã biết kí chủ nhà mình rất là xinh đẹp, nhưng khi cười lên, lực sát thương thật là lớn ah~!

Thời Khanh đồng học bị đả kích quá lớn bèn tỏ vẻ ╭(╯^╰)╮, chịu không nổi nữa, thật muốn hun một phát hết sức vậy á.

Suy nghĩ này vừa mới xẹt qua não, thì gấu trúc nhỏ lập tức hóa thành hình người.

Một thiếu niên mang theo hai cái tai nhỏ trên đầu xuất hiện, gấp gáp kiễng chân hôn mạnh lên cánh môi phiếm mỏng đang cong cong kia, chỉ vừa mới chạm khẽ vào, thắt lưng của cậu đã bị lực đạo mạnh mẽ nào đó khóa lại, từ chủ động biến thành bị động, khớp hàm bị tách ra, cái lưỡi bị cuốn lấy, nụ hôn kiều diễm ướt át ập tới khiến cậu không nhịn được mà ưm ah ra tiếng.

Trong mắt Tần Mạc mang theo ý cười, liếm nhẹ trên cánh môi hồng nhuận của cậu, tiếng nói khàn khàn: "Xem ra đã nghỉ ngơi đủ".

Thời Khanh còn đang bị mê hoặc, chỉ cảm thấy thanh âm của y dễ nghe khiến lòng người ta ngứa ngứa nhột nhột, còn nội dung câu nói là gì thì không để ý tới.

Mỗi lần gấu trúc nhỏ biến thân thì tự động sẽ có một bộ quần áo màu trắng phủ thêm trên người, nhưng nó lại vô cùng mỏng manh, chỉ cần dùng chút sức thì đã rách thành vải vụn, mà nội y bên trong thì không có tặng kèm theo, cho nên Thời Khanh bỗng chốc xích lõa.

Trùng sinh thành hệ thốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ