Ba Tái Tây nhìn Đường Tuyết mà sót xa người con gái quan trọng nhất là sắc đẹp người con gái nếu có vết sẹo nào trên người thì sẽ không đẹp dù là vết nhỏ đi chăng nữa còn Đường Tuyết lưng gần như là chỗ nào cũng có sẹo từ lớn đến nhỏ đều có
Ba Tái Tây thở dài rồi thôi không nhìn nữa
Còn Đường Tuyết sau khi thay đồ xong cũng ra ngoài tìm Ba Tái Tây nhìn thấy người đang đứng ở một chỗ có thể quan sát được bọn Đường Tam mà không thể phát hiện
" ngài vẫn luôn quan sát bọn ta sao "
Ba Tái Tây gật đầu " các ngươi ai cũng là người mà thần lựa chọn ta phải hết sức bảo vệ "
Đường Tuyết kéo nàng ngồi xuống " ngồi xuống đi cùng ta nói chuyện rồi vừa quan sát bọn họ một năm lận và chắc chắn họ sẽ thành công "
Ba Tái Tây ngồi xuống với Đường Tuyết hai ngươi nói chuyện một lúc cô cũng vui vẻ Đường Tuyết thấy nàng không phải lạnh lùng như người ta nói
Đường Tuyết ánh mắt nhìn lên bầu trời trầm ngâm một chút rồi mới nhìn Ba Tái Tây " ta đi xuống dưới đây mấy ngày nữa lại đến thăm ngài "
Ba Tái Tây " ngươi định ngày nào cũng leo hay sao "
"Ta định khỏe lại leo lên tiếp cứ như vậy được 1 năm ta sẽ rèn luyện được hồn lực đến hồn Đấu La thôi "
Ba Tái Tây " ngươi là một người kì lạ người ta leo đến đây 1 lần là không muốn lên nữa còn ngươi thì càng muốn leo lên "
Đường Tuyết "ta không bằng người suốt ngày phải đi lên rồi đi xuống "
Đường Tuyết đi đến hành lang ở dưới mọi người đang cố leo lên cô thả người xuống dưới 'thật mát ' sau đó Đường Tuyết dùng Lam Ngân Hoàng giảm lại tốc độ sau đó đáp đất một cách nhẹ nhàng
Đường Tuyết nhìn thấy một nồi thức ăn liền thèm đói bụng dù gì 2 ngày rồi không ăn cô liền lấy bát đũa ra ăn múc một ít súp ăn thử là đồ nấu của Độc Cô Nhàn , tay nghề của nàng ngày càng tăng thì phải mới có mấy ngày thôi thì phải chắc vậy
Đường Tuyết chờ mọi người bị hất văng xuống , Đường Tuyết ngồi ở dưới đó đợi mọi vừa đi tu luyện hồn lực lần sau phải cố gắng vừa mặc bộ huyền thiết đó leo lên được tới đích
Mấy ngày trôi qua cô cũng leo lên lần 2 cô không dẫn theo ai cả lần này leo lên một mình cũng không trang bị nhiều trừ cái áo giáp rồi leo
Đường Tam " tỉ đợi thêm vài ngày nữa hẵng leo cho khỏe hẳn "
Đường Tuyết nhìn lên tòa cung điện cao trên kia rồi bật thốt " không cần ta khỏe rồi với lại ta có hẹn với cung phụng đại nhân trên đó nếu không tới ta thất hẹn rồi "
Đường Tuyết đi lại chỗ đó bắt đầu bước lên lần này nhẹ hơn rất nhiều so với lần trước có lẽ lực ép trên kia lớn quá khiến cô thích ứng với lực ép dưới này hơn
Đường Tuyết phải bước tới bậc thứ 100 mới bắt đầu cảm thấy áp lực đúng là nhẹ hơn lần trước thật đi tới đây mới bắt đầu có cảm giác được lực ép cô đi lên tới đỉnh lần này ít bị thương hơn nhưng vẫn rất mệt
Đường Tuyết lên đó lăn đùng xuống nằm Ba Tái Tây tiến đến nhìn cô nằm ở đó " lần này lên đây lẹ hơn nhiều lần trước tuy nhiên vẫn mất hơn 1 ngày mới lên được cần cố gắng hơn "
Đường Tuyết nhắm mắt dưỡng thần " ngài mạnh như vậy đi lẹ còn ta mới chỉ hồn vương thôi đó "
Ba Tái Tây nhớ lại quá khứ " năm đó Đường Thần bước lên đây haizz thôi đi không nhắc lại truyện cũ nữa ngươi nghĩ ngơi một lúc rồi đi tới chỗ hôm trước ta cùng với ngươi nói chuyện "
Đường Tuyết nằm ở đó một lúc sau cũng lết cái sát dậy đi đến chỗ đó cô nhìn thấy Ba Tái Tư đang ngồi ở chỗ đó cô vui vẻ đi lại nàng nghe lời cô ngồi xuống quan sát thật
Đường Tuyết ngồi xuống kế bên sau đó từ nạp vật lấy ra rất nhiều đồ ăn " ăn thử đi đồ của Nhan nhi nấu rất ngon đầu bếp chính của bọn ta đó "
Ba Tái Tây nhìn cô ăn mà cảm thấy vui vẻ đột nhiên cảm thấy không đúng , không hiểu mình đang suy nghĩ gì lắc đầu rồi vội bước đi làm cô không hiểu gì ngơ ngác ngồi đó ăn một mình
'Người gì mà khó hiểu quá đi thôi ăn trước rồi tính leo đói bụng quá '
////////////////////////////
Sao nhìn người ta mỗi ngày một chap mà ta gần một tháng mới ra 1 chap sao nhìn thấy mình lười ghê ta
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Đồng nhân ] Đấu la đại lục
General FictionMột thân thể yếu đuối được xuyên vào một thế giới khác mạnh mẽ hơn bảo vệ người thân của mình